
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.
hì có thể coi đó là một bữa ăn công tác." Nói đến nhường này, Triều Lộ mà không gật đầu, thì không khỏi quá không biết tình thế ."Được." Cô tiếp nhận đề nghị của anh.
Triều Lộ từ văn phòng của Phương Uẩn Châu đi ra, theo thói quen cô đi về phía bàn làm việc của mình, đợi đến khi ngồi xuống thì mới nhớ tới, trên tay còn ôm cái bình hoa. Đi vào phòng toilet lấy nước, sau khi dỡ xuống giấy gói hoa, thì đem Mãn Thiên Tinh cho vào trong bình. Cái bình tạo hình đơn giản bằng sứ thuần trắng, xứng với Mãn Thiên Tinh cũng trắng trong thuần khiết đáng yêu.
Một buổi sáng vội vàng bận rộn, tầm mắt Triều Lộ ngẫu nhiên rời đi máy tính cùng đống hồ sơ, trong lúc vô tình tầm mắt vài lần dừng ở trên bình hoa nho nhỏ ở góc bàn kia, không chủ lại mỉm cười.
Từng có một chàng trai mười bảy tuổi, mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng bán hoa làm bộ thuận miệng hỏi cô thích hoa gì, vào một tháng sau hôm sinh nhật của cô, chàng trai kia xưa nay tự nhiên hào phóng lại mang theo tươi cười ngượng ngùng, ánh mắt trốn tránh khi nhìn cô, chậm rãi từ phía sau lấy ra một bó Mãn Thiên Tinh, một câu nói cũng không nói nhét vào trong tay cô.
Bó hoa kia kỳ thực không lớn, nhưng mà, ở trong trí nhớ của Triều Lộ, nó nặng trịch, cho tới bây giờ, cô tựa hồ đều có thể cảm giác được sức nặng của bó hoa đặt ở trong tay. Bó hoa đó Triều Lộ nuôi thật lâu đều không nỡ ném đi. Thẳng đến khi nó khô héo hoàn toàn, cô mới luyến tiếc đem chúng nó xử lý. Triều Lộ nhớ được, cô cuối cùng còn để lại một cành, dè dặt cẩn trọng chế thành hoa khô, hiện thời, đại khái vẫn còn ép ở trong một quyển nhật kí nào đó.
Đời này, cô chỉ nhận qua hai lần hoa, đều là xuất phát từ tay cùng một người.
Trong đại học, cũng có nam sinh tặng hoa cho cô. Cô đoán hơn phân nửa là vì khuôn mặt của cô coi như xinh đẹp. Cô chưa từng có nhận qua một bó hoa gì. Cũng có thể nói cô không dám đụng vào tình yêu, hoặc là nguyên nhân vì gia cảnh tự ti, chẳng bằng nói cô thật sự chưa từng có động tâm với nam sinh. Cô cũng không thập phần tự tin vào tương lai sáng sủa, vì "Xuất thân" rối rắm mà chuốc khổ cho bản thân, nhưng mà, cho tới bây giờ cô chưa từng vì nguyên nhân khách quan bên ngoài mà buông tha cho tình yêu, cô né khỏi người này theo đuổi, nguyên nhân chỉ có một, bên trong bọn họ không có một điều gì có thể đả động cô nữa.
Giữa trưa ở nhà ăn, Triều Lộ ngay cả thực đơn cũng không mở ra, trực tiếp gọi một phần món ăn thương vụ, trong những món ăn trong nhà ăn này, cô đều đã ăn qua, đối đồ ăn thức uống cũng rất quen thuộc, nhưng mà đa số thời điểm vì lợi ích thực tế cùng bớt việc, cô đều sẽ gọi một ít phần món ăn, thế cho nên phần món ăn thương vụ của mấy nhà ăn cơ hồ đều bị cô ăn hết. Cô đến công ty này ba năm, cũng chưa ăn chán, phương diện ăn uống cho tới bây giờ cô cũng không chú ý nhiều.
Phương Uẩn Châu nói: "Em là có ý tiết kiệm tiền thay tôi." Nói xong, cũng gọi giống một phần giống nhau. Chỉ mặt khác kêu hai chén rượu đỏ.
Triều Lộ cười cười
… Phương Uẩn Châu cuối cùng vẫn hiểu biết cô, nếu anh thẳng thắn mời cô ăn một bữa đại tiệc, ngược lại sẽ làm cô cảm thấy không được tự nhiên, tiện đà tạo thành xấu hổ cho cô sau này khi ở chung.
Sau khi rượu đỏ đưa lên, anh cùng với cô chạm cốc, cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô nhấp một ngụm nho nhỏ, rồi buông cái cốc nói: "Uẩn Châu, luôn luôn không có cơ hội chính thức cùng anh nói: hoan nghênh anh trở về."
Phương Uẩn Châu thanh âm có chút khàn khàn: "Nói thật, anh từng đã lo lắng em không hy vọng gặp lại anh."
"Không, tôi chưa từng nghĩ như vậy." Triều Lộ chậm lại lời nói, lẳng lặng nhìn anh: "Tôi nói cũng là lời nói thật, tôi không nghĩ tới có thể gặp lại anh."
Anh tươi cười có chút chát: "Lúc em ở đêm hội bạn bè đó nhìn thấy anh, em nghĩ như thế nào?"
Cô nghiêng đầu, tựa hồ thật sự ở thật dùng sức nhớ lại cảm giác ngày đó, cuối cùng, cô nói: "Trong lòng đầu tiên là cảm thấy điều này sao có thể đâu? Sau này... Lại cảm thấy may mắn tới … cuối cùng anh không có biến thành một ‘đại thúc’ vừa già lại xấu."
Phương Uẩn Châu hé miệng, lúc này là thật nở nụ cười: "Nghe em nói như vậy, tôi cũng thấy an ủi."
Không khí nói chuyện trở nên thoải mái, Triều Lộ cũng tựa hồ có chút thả lỏng. Cô vừa ăn salade, một bên thuận miệng hỏi anh: "Ở Singapore vài năm nay, hết thảy đều thuận lợi sao?"
Phương Uẩn Châu trầm mặc vài giây: "Không tính rất tốt, nhưng mà cuối cùng đều qua."
"À." Cô cầm lấy cắt sườn lợn rán.
"Xí nghiệp trong nhà có một bộ phận kinh doanh gặp nguy cơ, đây còn không phải tệ nhất..." Anh tựa hồ do dự một hồi lâu, mới quyết định tiếp tục nói tiếp, "Tệ nhất là, tôi mơ mơ hồ hồ kết hôn một lần."
Tay của Triều Lộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Phương Uẩn Châu uống một hớp rượu lớn: "Lúc tôi kết hôn còn không đến hai mươi tuổi, dựa theo pháp luật Singapore, việc hôn nhân này thậm chí phải được ba mẹ ở đây làm chứng mới có thể cử hành. Tuổi trẻ, hồ đồ, xúc động, hơn nữa... Một ít nguyên nhân khác, tạo nên một sai lầm." Anh nhìn cô, đáy mắt tràn đầy hối hận cùng đau đớn: "Em chắc sẽ khinh thườ