
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.
ì ba ngồi tù mà bị người khinh thường, tuổi già bởi chồng là kẻ tàn phế mà tiếp tục bị người đời cười nhạo sao?"
"Triều Lộ, lời này có lẽ con không thích nghe, nhưng, trên thế giới con người rất thực tế..." Giọng nói Hạ Nhụy Lan có chút khàn khàn.
"Mẹ mẹ không cần phải nói", Triều Lộ đi đến cửa phòng mẹ mình, đã chuẩn bị đi ra ngoài, nghe mẹ dường như còn muốn khuyên bảo, thì chặn luôn lời của bà, "Con sao lại không biết đạo lý này." Nói xong, đẩy cửa đi ra.
Đèn trên hành lang vẫn chưa tắt. Triều Lộ cởi khăn tắm bọc lấy tóc ẩm, vắt nó trên giá khăn tắm. Nhìn vào chiếc gương treo bên cạnh, trong gương đôi mắt cô phiếm hồng, môi khô. Cô vặn mở vòi nước vốc nước hắt lên mặt, hít vào một hơi, ấn nút tắt đèn phía bên trái.
Tấm ảnh
Triều Lộ tắm xong đi ra ngoài, thấy đèn ngoài cửa phòng tắm còn chưa có tắt, Hạ Nhụy Lan mẹ cô đứng ở giữa đường, giống như đang chờ cô đi ra.
"Sao mẹ còn chưa ngủ?" Lúc Triều Lộ về thì đã là đêm khuya, mẹ ngày thường không có việc gì là thói quen đi ngủ sớm, nếu nói trước kia là vì chờ cô, bây giờ còn không ngủ liền thấy kỳ quái. "Có chuyện gì sao ạ?" Triều Lộ thấy mẹ khác thường, thì trong lòng thấy sợ hãi.
"À... A, có việc cấp bách muốn nói với con." Hạ Nhụy Lan nói xong liền kéo con gái vào phòng của bà.
Triều Lộ không hiểu lắm.
Ánh mắt Hạ Nhụy Lan đảo nhanh: "Thế nào... Làm sao có thể tự quyết định, đương nhiên nhà bọn họ cũng đồng ý, bằng không sao lại sắp xếp các con gặp mặt?"
Triều Lộ thấy ánh mắt mẹ mình lóe lên, nói chuyện cũng nói lắp, nghi ngờ càng sâu: "Mẹ, mẹ cũng nói là cuối cùng muốn gặp mặt, đến cùng là đối phương có vấn đề gì, vì sao lại tìm tới nhà chúng ta kết thân đây?"
Lúc trước Hạ Nhụy Lan khí thế hưng phấn giờ có ủ rũ, bà thở dài, nói: "Thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là... chỉ là thân thể không tốt lắm...A, cũng không phải có tật gì xấu, thân thể thật khỏe mạnh, chỉ là...hành động có chút không tiện."
Triều Lộ đột nhiên đứng lên, nét mặt không có vẻ ngoài ý muốn. Cô dụi dụi mắt, cười lạnh nói: "Con biết mà, bằng không sao có thể đến lượt con!"
"Triều Lộ ơi, con đừng trách mẹ nhiều chuyện. Mẹ cũng là chỉ vì muốn con có chỗ tốt mà thôi! Bản chất thằng bé này tốt lắm, gia cảnh cũng tốt, gia đình chúng ta như vậy, chúng ta còn mong gì khác? Cho dù có chút tàn tật, đối với cuộc sống cũng gây trở ngại không lớn, cậu ấy có thể một mình ở ngoại quốc sống nhiều năm, có thể thấy được là tự mình gánh vác được, con sẽ không quá vất vả. Quan trọng nhất là mẹ cùng thằng bé này ở chung một thời gian, mẹ thấy, thật sự là người tốt, cho nên mới..."
"Mẹ!" Triều Lộ lớn tiếng ngắt lời, "Bên ngoài người coi thường con còn chưa đủ nhiều sao, về nhà mẹ cũng muốn giẫm lên con sao? \'Gia đình chúng ta như vậy\' là loại gia đình như thế nào? Làm con gái trong nhà, con vẫn nghe lời! Mẹ có thể làm bất cứ cái gì, nhưng con sẽ tự mình tìm lấy một người tử tế để gả. Con không xứng cùng người tốt ở cùng nhau sao? Vì sao không được? Bởi vì con có một người ba ngồi tù vì tội ngộ sát sao? Ba đã chết! Đã chết rất nhiều năm! Con thì sao? Con lại nên gánh vác bóng ma này cả đời sao? Như thế vẫn còn chưa đủ, không chỉ như vậy, còn muốn con nửa đời trước vì ba ngồi tù mà bị người khinh thường, tuổi già bởi chồng là kẻ tàn phế mà tiếp tục bị người đời cười nhạo sao?"
"Triều Lộ, lời này có lẽ con không thích nghe, nhưng, trên thế giới con người rất thực tế..." Giọng nói Hạ Nhụy Lan có chút khàn khàn.
"Mẹ mẹ không cần phải nói", Triều Lộ đi đến cửa phòng mẹ mình, đã chuẩn bị đi ra ngoài, nghe mẹ dường như còn muốn khuyên bảo, thì chặn luôn lời của bà, "Con sao lại không biết đạo lý này." Nói xong, đẩy cửa đi ra.
Đèn trên hành lang vẫn chưa tắt. Triều Lộ cởi khăn tắm bọc lấy tóc ẩm, vắt nó trên giá khăn tắm. Nhìn vào chiếc gương treo bên cạnh, trong gương đôi mắt cô phiếm hồng, môi khô. Cô vặn mở vòi nước vốc nước hắt lên mặt, hít vào một hơi, ấn nút tắt đèn phía bên trái.
Hư Không
Thứ hai đi làm, Triều Lộ cũng như bình thường mở Outlook [1'>, thư mới có khoảng năm sáu cái, nhìn tên thư phần lớn là vụn vặt. Triều Lộ ấn mở từng thư, rốt cuộc có một thư khiến cô chú ý...
[1'> Outlook là hệ thống quản lý mail cá nhân của Microsoft. Tiền thân của nó chính là hotmail. Sắp tới tất cả hotmail sẽ được nâng cấp lên làm Outlook. Có thể coi Outlook là một trang cá nhân.
Đây là một thư chào đón đồng nghiệp mới gia nhập công ty. Góc trái là bản tiếng anh đồng nghiệp mới tự giới thiệu về mình, mà bên phải là ảnh chụp của một gương mặt quen thuộc - Phương Uẩn Châu. Chức vị của anh là tổng giám đốc kinh doanh khu vực Trung Quốc.
Vốn vị trí tổng giám đốc kinh doanh là người Thụy Sĩ, từ tổng bộ phái đến Trung Quốc. Hiện tại, tổng bộ triệu hồi anh ta về công ty, khu Trung Quốc vẫn còn chỗ trống. Triều Lộ nhớ lại, trước khi nhận được thư này, cũng từng nghe mấy người tin tức linh thông trong công ty nói qua, tổng