Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341787

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.

ày một đường bão táp mà đến mới chậm rãi ngồi vào băng ghế bên ngoài cửa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tu thậm chí còn chưa kịp thay quân phục, bất chấp điều lệnh nội vụ giải phóng quân quy định “Quân nhân nếu không phải vì việc công ra ngoài đều phải mặc thường phục”, Lâm Tu trong lòng đã sớm rối loạn mặc thường phục chạy tới, lúc này, lớp áo quân phục bên trong đã ướt một mảng lớn.
Vẫn là câu nói kia, cái gọi là ung dung, cái gọi là lạnh nhạt, cũng chỉ vì không thể chạm đến nơi mềm mại của bạn mà thôi.
“Bên kia truyền đến lí do thoái thác là – ngày mưa đường trơn ướt, dẫn tới việc xe bị lật nghiêng.” Hứa Úy đứng đối diện Lâm Tu, chậm rãi nói ra những lời này.
Lúc đó Lâm Tu đã thoát ra khỏi nỗi lo lắng không thể đè nén, mặt mày sáng sủa thần sắc thản nhiên, vẫn là con người xưa nay ung dung không đổi gặp cơn nguy khốn không sợ hãi, nhưng nếu để ý một chút, có thể phát hiện ra đôi mắt đen kịt kia đè nén sự lạnh lùng và nỗi lo lắng khôn cùng.
“Túi khí an toàn khi ấy không bung ra à?” Lâm Tu trầm ngâm một tiếng nhướng mày giương mắt.
“Phải.”
Khẽ khép mắt, Lâm Tu kìm nén xung động muốn lập tức chạy tới hiện trường xảy ra vụ việc, ngẩng đầu bảo hai người Hứa Úy và An Hòa một câu: “Tôi lại vào xem cô ấy thế nào.”
Hai người kia không nói gì.
Vào phòng bệnh, Lâm Tu khẽ khàng mở cửa phòng, chậm rãi đến bên giường bệnh của người nọ.
Người này… Sao không thể để anh bớt lo một chút?
Đôi mắt nhắm chặt, mí mắt mỏng manh run khe khẽ, cảm giác trắng nõn tới mức gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ mạch máu ngang dọc dưới da.
Chu Mộc bẩm sinh ngủ không sâu, ngay cả lúc hôn mê cũng không ngoại lệ.
Lâm Tu nhìn hàng mày khẽ chau và khóe môi mím chặt của cô, vô thức vươn tay ra muốn vuốt khẽ.
Trong nháy mắt ngón tay ấm áp chạm vào da người nọ, Lâm Tu cảm thấy toàn thân Chu Mộc run lên rất khẽ.
Sau đó, hàng mi dài rậm rung rung từng đợt, cuối cùng Chu Mộc chậm rãi mở mắt ra.
Mắt mới mở ra, những hình ảnh lọt vào trong mắt vẫn mơ hồ không rõ, nhưng Chu Mộc cảm nhận ngay được sự hiện hữu của Lâm Tu.
Ấm áp khiến người ta yên lòng đến vậy, cũng chỉ có người này mới có thể làm cho chính mình cảm nhận được.
Trong mắt dần trở nên rõ ràng hơn, song Chu Mộc chỉ lẳng lặng nhìn người trước mắt không nói lời nào.
Lâm Tu nhìn dáng vẻ yếu ớt gầy guộc của cô, cảm giác ngay cả đầu ngón tay của mình cũng đau lên từng đợt.
“Khó chịu hả em?” Giọng nói trước giờ vốn lành lạnh của Lâm Tu hiếm khi khàn khàn.
Chu Mộc hơi nhếch mí mắt, khóe miệng cong lên rất nhẹ.
“Không có việc gì …”
Lâm Tu nhìn vào đôi mắt trong veo kia, cảm thấy tâm trạng lại nặng nề thêm vài phần.
“Anh gọi An An vào xem em thế nào…” Trong đầu còn đè nặng chuyện này, sau khi xác nhận tình trạng của Chu Mộc, Lâm Tu không nhịn được muốn đi làm rõ ràng mọi chuyện.
Ngón tay bỗng dưng bị người nọ mới vừa rồi còn tựa vào đầu giường kéo lại, Lâm Tu xoay người, Chu Mộc lại nhân thể dựa vào ngực anh.
“Anh đừng đi…”
Không phải giọng điệu hỏi ý, mà là giọng điệu chắc chắn nhưng lại dùng giọng điệu e dè cẩn trọng nói ra.
Chu Mộc như vậy thật sự là không thấy nhiều, Lâm Tu hơi ngẩn người, nhưng lập tức phát hiện ra có gì đó bất thường.
“Mộc Mộc.” Lâm Tu nhẹ nhàng kéo người nọ ra khỏi lồng ngực mình một chút, gương mặt anh tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, “Em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi một chút rồi về ngay.”
Nói xong liền muốn xoay người rời đi.
“Lâm Tu…” Chu Mộc phía sau lại gọi anh. “Lâm Tu…” Trong giọng nói kia dường như mang theo một nụ cười khổ hoặc như một tiếng thở dài: “Bỏ qua đi…”
Bóng dáng thon dài anh tuấn chậm rãi quay lại.
Lâm Tu đứng ở cửa phòng bệnh, trong đôi mắt sâu thẳm phút chốc tuôn trào sự lạnh lùng khôn cùng.
“Bỏ qua?” Giọng nói thản nhiên, nhưng vẻ mặt người nọ lại như phủ một lớp băng ngàn dặm. “Bọn họ cho rằng em là ai… Lại cho rằng anh là ai cơ chứ?”
Chu Mộc hơi cứng người lại, trơ mắt nhìn Lâm Tu biến mất trong tầm mắt.
“Mộc Mộc.” An Hòa đẩy cửa tiến vào, “Đỡ hơn chút nào chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái…”
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh của Chu Mộc —
“Lâm Tử.” Hứa Úy mở miệng gọi Lâm Tu đang nghiêm mặt lạnh lùng.
Lâm Tu dừng bước ngước mắt nhìn anh.
“Nên… Nói như thế nào mới tốt đây…” Hứa Úy thở dài day day huyệt Thái Dương, “Hẳn là nói… Cậu, ờm… Đừng làm bậy quá?”
“Cậu yên tâm, tôi là dân lành.”
Hứa Úy nghe vậy nghẹn họng.
“Với điều kiện tiên quyết là được pháp luật cho phép, tất cả những kẻ có liên quan tới chuyện này, có một kẻ giải quyết một kẻ, ai cũng đừng mơ chạy được.”
Hứa Úy: “…”

Khi Lâm Tu mặc thường phục xuất hiện trong cao ốc văn phòng cao cấp nhất trên đoạn đường hoàng kim của thành phố A, đám cổ cồn trắng* khắp bốn phía đều kinh ngạc.
*những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, sales—coordination. Lực lượng “công nhân” này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ cồn