
Tác giả: Chanh Tinh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
ũng không có, ngược lại càng thêm dẫn dắt dục niệm của Phong Ly Phách.
Liếm đôi môi đang khô khốc, vẻ mặt hắn giả bộ không có gì to tát, “ Cái gì như vậy? Đừng quên ngươi thuộc về ta, đương nhiên là ta có quyền lợi kiểm tra đồ của mình có bị kẻ khác làm bị thương không chứ!”
Hắn hận thấu xương kẻ nào làm cho chân tay nàng bị mài rách da, chỉ là căm tức thế nào, cũng không bằng những vết thương cũ chằng chịt trên lưng nàng, hắn quả thật bị những vết thương của nàng bức điên rồi.
Khi mới quen, cánh tay nàng cũng như thế.
Hắn muốn hỏi nàng, rốt cuộc là kẻ nào đánh nàng bị thương thành như vậy? Khi hắn còn chưa gặp được nàng, nàng trôi qua đến tột cùng là những ngày như thế nào?
"Nhưng là. . . . . ." Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, nhỏ tựa như Phong Ly Phách cơ hồ tai muốn dán bên miệng nàng mới nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Nàng nói gì mà? Rất xấu?
"Nữ nhân, ngươi nói to lên một chút cho ta?"
Bả vai Cơ Nhi run lên, đầu thấp tới không thể thấp hơn, đôi môi nhỏ nhắn chu lên.
"Cái gì? Thân thể tốt và xấu! Ngươi ở đây nói nhảm cái gì hả?" Thế nào mà, nàng không căng thẳng như thiếu nữ thông thường, thân thể trần truồng không cho hắn thấy, mà lại bởi cái gì mà thân thể rất xấu nên không để cho hắn thấy!
"Người ta trên người rất nhiều vết thương, vốn chính là không muốn làm cho ngươi nhìn thấy. . . . . ." Bản thân mình chưa bao giờ để ý, nhưng nàng chính là sợ hắn sẽ ghét bỏ thôi.
Cơ Nhi cũng không biết biểu tình sợ hắn ghét bỏ này càng thêm kích thích hắn, trong lúc nhất thời, lửa giận thay thế lửa dục lúc trước.
"Vết thương trên lưng ngươi. . . . . . Là ở đâu ra?"
Thảm rồi, nhất định là mình không nghe lời bôi thuốc nên hắn lại tức giận rồi.
"Phách, ta không phải là không có thoa thuốc, chỉ là những vết thương kia ở sau lưng, ta. . . . . . Lau không tới. . . . . ."
"Lau không tới về sau ta tới lau, ngươi nói cho ta biết, là ai đả thương ngươi. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Là phụ thân ngươi đi!"
Cơ Nhi mặc dù không có trả lời, nhưng ở trong mắt Phong Ly Phách đồng nghĩa với nàng chấp nhận.
Đáng chết! Hắn bắt đầu có xúc động muốn tiên thi. (tiên thi: vụt roi vào hài cốt, xác chết.)
"Cái đó. . . . . ." Nàng mới vừa nghe hắn nói muốn giúp nàng thoa thuốc phải không! Vậy không phải sẽ làm hắn thấy hết những vết sẹo xấu xí của nàng sao? “ Không cần phiền toái như vậy đâu! Dù sao mặc y phục vào sẽ không nhìn thấy mà……”
"Nói nhảm, trừ ta ra, ngươi còn dám lộ cho người khác nhìn thử một chút xem!"
Ai, lời này của Phách nghe có điểm kì quái thế nào ấy nhỉ?
Cái gì mà trừ hắn ra chứ? Chẳng lẽ hắn thật tính toán giúp nàng thoa thuốc?
"Cái đầu dưa của ngươi không cho phép nghĩ những thứ khác, nói cho ta biết, đây thật sự là cha ngươi đánh sao?” Phong Ly Phách ngồi đến bên giường, nâng lên khuôn mặt đang cúi gằm của nàng, thu hồi suy nghĩ đang chạy loạn khắp nơi của nàng.
"Cha ta cũng không phải cha ruột của ta đâu." Tại sao hắn cứ phải hỏi như thế nhỉ?
Cơ Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kia trong veo, dường như người nọ có phải cha ruột nàng hay không một chút cũng không quan trọng.
"Cha trước khi lâm chung nói ta chỉ là vật hắn nhặt được, không phải con gái ruột thịt của hắn…..Mặc dù là tính tình cha cũng không tốt, lại hay động thủ đánh người, nhưng ta vẫn rất cảm ơn cha, nếu như không có cha, cũng sẽ không có Cơ Nhi rồi, cho dù ta chỉ là vật hắn nhặt về thôi………..”
"Khốn kiếp!" Hắn đột nhiên hướng nàng rống to."Cái gì mà vật hả?! Ngươi là người, là một người sống sờ sờ! Có nghe thấy không? Là một cái có tư tưởng, có năng lực, là một cái sẽ chạy nhảy, chọc cho người ta tức giận, ngươi có hiểu hay không hả?
Hắn nổi giận, dứt khoát một phen ôm lấy nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình, vì lời nói không chút quan tâm bản thân mà đau lòng.
Cái gì mà vật chứ, đứa trẻ nhặt được không phải người sao? Thì có thể khi dễ cho dù chết người cũng được sao? Tại sao nàng có thể coi như không sao cả, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, nàng không biết được hắn nhìn nụ cười của nàng, lòng hắn có bao nhiêu khó chịu cùng đau xót sao? Hắn một lòng một dạ chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, che chở lấy, không hề cho nàng bị bất kỳ tổn thương nào nữa.
Bị động tác của hắn làm sợ hết hồn, Cơ Nhi không dám lộn xộn ngồi ở trên đùi hắn, nhưng nơi bả vai đưa tới ấm áp thật sự quá hấp dẫn nàng, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào trong lồng ngực của hắn, không nhịn được ảo tưởng có thể vẫn vùi ở vị trí thoải mái này mãi, cho đến khi thắt lưng truyền đến căng thẳng, mới kéo về suy nghĩ đang trôi nổi của nàng.
Cơn giận của hắn dường như mãi mãi không thể mất được đâu! Cơ Nhi thầm ở trong lòng thán.
"Phách!" Nàng quyến luyến ở trong lòng hắn dùng mặt cọ xát, nàng thật sự thích mùi vị trên cơ thể hắn! Để cho nàng an lòng, để cho nàng lưu luyến, cũng làm cho nàng không bỏ được. . . . . .
"Ta muốn trở về Hoan Hỉ trấn."
Nàng hối hận!
Nếu như có thể thu hồi câu nói mới rồi, muốn nàng làm cái gì nàng cũng đều nguyện ý, thật đó!
"Phách, ngươi. . . . . . Rất tức giận