Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Bán Thân

Nương Tử Bán Thân

Tác giả: Chanh Tinh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134712

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.

. . . . . . Vô cùng tức giận có đúng hay không?" Cơ Nhi nhỏ giọng mở miệng nói, khuôn mặt bị hai bàn tay hắn cố định không thể động đậy, hai con mắt cố gắng đông nhìn tây liếc, chính là không muốn nhìn thẳng hắn.
Bởi vì vẻ mặt hắn lúc này quá đáng sợ chứ sao!
Chưa nói cặp con ngươi sắp phun ra lửa, còn có đôi tay cơ hồ sắp bóp nát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng còn cảm thấy mắt, tai, mũi, miệng của hắn, không một chỗ không tản ra lửa giận, thật giống như thuốc nổ sắp bộc phát trong chớp mắt, hơn nữa hắn còn cố ý bắt nàng phải đối diện với hắn, khiến cho nàng muốn cách xa cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể ti hí con ngươi nhìn chằm chằm cặp mắt to đang lửa giận phun trào kia.
"Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Nàng nghe âm thanh nghiến răng ken két."Ta. . . . . . Ta nói. . . . . ."
"Hử?"
"Ta muốn trở về Hoan Hỉ trấn."
Lông mày Phong Ly Phách nhíu lại, Cơ Nhi vội vàng ngừng thở.
Không ngờ, hắn không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nói một câu."Ta nghĩ hướng về nhà ta chắc là sẽ không qua Hoan Hỉ trấn.”
"Ta không muốn ngươi và ta cùng đi, ý của ta là chính ngươi đi về nhà đi! Ta muốn một mình trở lại Hoan Hỉ trấn thôi." Cơ Nhi vừa nhắm mắt, một hơi nói xong lời muốn nói, rồi sau đó lẳng lặng chờ hắn thét to.
A, không có mà!
Cơ Nhi quyết định đợi thêm một hồi.
Vẫn không có!
Không nhịn được tò mò, Cơ Nhi thoáng mở mắt ra, từ trong khe hẹp trộm dò xét hắn.
Hắn không có dấu hiệu tức giận phát điên, nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng làm người sợ hãi quan sát nàng.
"Ngươi đừng có quên, ngươi đã đem mình bán cho ta, sớm đã không còn quyền tự chủ rồi, ta đến đâu, ngươi phải cùng ta đến đó, ngươi không được phép nói không."
Nàng khó mà tin được lời như thế xảy ra từ trong miệng hắn, hắn không phải luôn luôn ngại nàng đi theo rất phiền phức sao?"Nhưng mà ta lúc ấy lại không ký Khế Ước Bán Thân cho ngươi, cho nên. . . . . . Chưa tính là người của ngươi."
"Cái người này có lúc đầu óc cũng nhanh nhạy nha!" Hắn chế nhạo, hai tay rời đi mặt của nàng, chuyển hướng đến thắt lưng của nàng, mười ngón tay giao chặt, đem nàng ôm chặt vào trong ngực.
Hai má khẽ nóng lên, Cơ Nhi cực kì không quen Phong Ly Phách bây giờ, hắn không có hung nàng, còn thân mật ôm nàng như vậy, hơn nữa, hai ngón tay cái của hắn vẫn còn ở sau lưng nàng chạy tới chạy lui.
"Ban đầu không biết là ai sống chết bám theo ta, giả bộ đáng thương cầu xin đừng bỏ lại nàng, hiện tại thì tốt tồi, lại chán, muốn phủi mông chạy lấy người hả?”
Nữ nhân này cho hắn là cái gì? Nói đến là đến, muốn đi thì đi.
Là nàng tới trêu chọc hắn trước, lại còn ở bất tri bất giác đoạt đi góc nhỏ trong lòng hắn, hắn còn chưa tìm nàng tính sổ sách, lại để cho nàng rời đi mới lạ đó!
"Ta không phải ý này." Đỉnh đầu đạt được tự do không ngừng lắc lắc."Ta rất thích cũng rất muốn cùng ngươi ở cùng nhau, thật, ta có thể thề, ngươi là người duy nhất ta muốn theo bên cạnh, thật sự ta không muốn rời bỏ ngươi."
Nếu như không phải là nàng cúi đầu, nàng nhất định có thể thấy sau khi nghe những lời này của nàng, ai đó đang giơ lên khóe môi.
"Cho ta lý do, tại sao ngươi không muốn cùng ta cùng đi?" Hắn thả mềm giọng nói.
"Bởi vì. . . . . ." Trong mắt mất đi chói lọi."Ta không biết người nơi này, ta vẫn hi vọng mỗi người cũng trôi qua vui vẻ, cách xa bất hạnh, nhưng là hình như ta sai lầm rồi, ta nghĩ chỉ có Hoan Hỉ trấn mới thích hợp ta thôi. . . . . ." Ít nhất nơi đó còn có Cẩu Nhi cùng Kê Nhi.
Phong Ly Phách bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, nàng mất mác làm hắn cảm thấy chói mắt, muốn vung tay chặt đứt những ý nghĩ làm đau lòng nàng kia.
"Ngươi không có làm sai, sai là những kẻ tham lam, không biết hối cải thôi.
Đừng quên, những bằng hữu kia cứu ngươi đều là ngươi từng trợ giúp qua, đó là ngươi cứu chính ngươi đó.”
"Không cần phá bỏ lý tưởng của ngươi, thật tốt làm chính mình, không cần lo lắng, coi như ngươi chọc nhiều phiền toái hơn nữa, cũng có ta gánh vác, yên tâm cùng ta trở về thôi! Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích Ngạo Ưng Bảo.”
"Phách, ngươi không cần phải tốt với ta như vậy . . . . . ." Cảm động đến đỏ mắt, nàng không biết Phách cũng có thể nói dễ nghe như thế.
"Hừ! Ai nói ta đối tốt với ngươi, muốn ta đối tốt cũng phải trả giá cao đó."
"Giá cao gì chứ?" Cơ Nhi chỉ biết ngây ngốc hỏi theo lời hắn.
Chỉ thấy hắn nở một nụ cười thỏa mãn, còn hướng đến đôi môi nhỏ hương diễm của nàng mổ mổ: “ Giá cao chính là, ngoan ngoãn cùng ta trở về Ngạo Ưng Bảo, không cho phép dị nghị.”
"Nhưng là. . . . . ." Nàng nghĩ tới Kê Nhi, Cẩu Nhi. . . . . .
Lời nói mới toát ra, lại để cho hắn hôn xuống cắt đi.
"Ngươi chính là không muốn cùng ta đi?" Chấp nhất, hắn muốn nghe đến câu nguyện ý của nàng.
"Không. . . . . ." Không cần hôn nàng nữa, để cho nàng nói hết lời thôi!
Đáng tiếc Phong Ly Phách hoàn toàn không cho nàng cơ hội, khi nghe thấy nàng nói chữ "Không" kia, lý trí của hắn sớm bị lửa giận điên cuồng thiêu đốt.
Nàng vẫn muốn rời đi hắn! Cho dù hắn nói với nàng nhiều như vậy……Hắn khi nào thì đối với nữ n


Old school Easter eggs.