Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.
ư vậy, có điều, người có chí hướng riêng, ta cũng không cưỡng ép được. Nhưng ta cũng cần nói trước, ngươi đã sớm lún sâu vào việc này rồi, dù ngươi không giúp ta, ta không cưỡng ép ngươi, chỉ sợ là cũng sẽ có một vài người không dễ dàng buông tha cho ngươi.”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nhìn hắn nói: “Hoàng hậu và Tam hoàng tử có bỏ qua cho ta hay không thật ra phụ thuộc rất nhiều vào điện hạ. Chỉ cần điện hạ không lập bẫy chờ ta nhảy xuống, cũng không đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, thì ta tin ta có thể hoá giải thù hằn giữa ta và họ.” Dứt lời, mắt hắn hơi chuyển động, nhìn chằm chằm Tần Phong Ảnh nói: “Điện hạ, ta nói có đúng không?”
Tần Phong Ảnh thản nhiên nói: “Nhược Tâm nói đùa rồi.” Nói là đùa, nhưng trên mặt hắn không hề có ý cười.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Chỉ hy vọng điện hạ nhớ kỹ lời ta nói, coi như là nói đùa thì cũng nên nhớ kỹ.” Hắn nhìn Thanh Hạm lại nói tiếp: “Hôm nay ta đã nói hết lời, Huyến Thải sơn trang cũng không có gì áy náy với điện hạ, cũng hy vọng điện hạ hãy quên mau chuyện bất kính của ta với Thanh Hạm hôm nay. Nếu không, Huyến Thải sơn trang có thể giúp điện hạ nhiều chuyện, thì cũng có thể phá hỏng nhiều việc của điện hạ.” Dứt lời, không chờ Tần Phong Ảnh lên tiếng, hắn kéo vòng sắt, rồi đưa Thanh Hạm ra, đẩy cửa sổ phi ra ngoài.
Sau khi Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm rời đi, Tần Phong Ảnh nắm chặt tay. Lăng Nhược Tâm này lợi hại hơn hắn nghĩ. Chẳng những nhìn thấu những việc hắn làm với Huyến Thải sơn trang mấy năm nay, mà còn nhìn thấu cả kế hoạch lần này của hắn. Lăng Nhược Tâm chẳng những không giúp hắn, còn dám uy hiếp hắn. Trong thiên hạ, không có mấy người dám uy hiếp hắn! Lăng Nhược Tâm muốn được yên bình à? Hắn không cho phép!!! Muốn giả nữ à?! Để xem Lăng Nhược Tâm có thể giả bao lâu?!
Hắn đứng trong mật thất, ánh mắt âm độc nhìn theo hướng Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm rời đi.
***
Lăng Nhược Tâm đưa Thanh Hạm nhanh chóng rời khỏi phủ Thái tử, chạy ra ngoại thành, cuối cùng dừng lại ở một trang viên hẻo lánh. Căn nhà đó thoạt nhìn không khác gì những căn nhà khác, nhưng dù trong đêm khuya thanh vắng, Thanh Hạm vẫn có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ nó. Nhưng ngay khi Lăng Nhược Tâm và nàng đặt chân xuống đất, thì sát khí xung quanh hoàn toàn biến mất.
Chỉ thấy một vài gã đại hán đi tới, hành lễ với Lăng Nhược Tâm: “Tham kiến môn chủ.”
Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Thông báo cho Phất HIểu, bảo hắn chuyển toàn bộ bạc hiện có ở Huyến Thải sơn trang vào hết tiền trang tư nhân. Lạc Thành, ngươi đi thông báo cho các huynh đệ trong môn, phải chặt chẽ giám sát từng động tĩnh nhỏ trong phủ Thái tử, nếu có gì thay đổi, phải báo ngay cho ta biết. Thanh Sơn, ngươi chặt chẽ giám sát tình hình trong triều, sắp xếp một số huynh đệ âm thầm bảo vệ người trong Huyến Thải sơn trang, phòng ngừa có kẻ ám sát.”
Mấy người kia gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc.
Thanh Hạm đi theo hắn vào phòng trong, nhìn thấy cách bài trí trong phòng thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại dường như có quy luật, có vẻ bố trí theo ngũ hành bát quái. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Lăng Nhược Tâm, nàng không kìm được liền hỏi: “Chàng phân phó thuộc hạ đi làm nhiều việc như vậy, không phải là vì lo lắng sẽ có chuyện phát sinh chứ?”
Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Đêm nay chúng ta coi như đã trở mặt với Tần Phong Ảnh, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta, việc này, sắp xếp sẵn vẫn tốt hơn, tránh để đến lúc có chuyện thì hối hận không kịp.” Đêm nay hắn vốn cũng không muốn trở mặt với Tần Phong Ảnh, nhưng chuyện Tần Phong Ảnh làm càng lúc càng quá đáng, nếu nhịn nữa, sẽ chỉ khiến hắn ta dễ ức hiếp hắn mà thôi.
Thanh Hạm gật đầu nói: “Đề phòng trước cũng tốt, có điều đến giờ ta vẫn không hiểu gì cả. Chàng nói xem, có phải hắn đã thật sự nhìn thấu thân phận thật của ta không?”
Lăng Nhược Tâm gõ nhẹ vào đầu nàng nói: “Vừa rồi còn khôn khéo trước mặt Tần Phong Ảnh như vậy, không ngờ lại chỉ là đồ ngốc, không hiểu mà cũng giả vờ. May mà nàng cũng không nói gì sai.” Nhớ tới bộ dạng cố ra vẻ bình tĩnh vừa rồi của nàng, hắn lại buồn cười.
Hắn cốc hơi mạnh, khiến đầu Thanh Hạm cũng hơi đau, nàng giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, nếu ngày nào đó ta mà ngốc đi, nhất định ta sẽ tính sổ với chàng, đều do chàng cốc ta nhiều quá nên mới ngốc đấy!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nhưng mà nàng đã ngốc cực kỳ rồi ấy, ngay cả chuyện Tần Phong Ảnh có nhìn thấu được thân phận của chúng ta không mà cũng không chắc, thì ngốc thêm chút nữa cũng chẳng sao!”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Ta chẳng qua là không chắc chắn thôi, đâu phải không biết! Chàng nói xem, trong đầu hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Ta thấy, chàng giả gái tuy không thể nói là giống mười phần, nhưng cũng không hề có sơ hở gì, vậy thì sao hắn nhận ra được?”
Lăng Nhược Tâm thở dài: “Ta giả nữ rất giống, có điều nàng giả nam lại không giống lắm. Hắn nghi ngờ khi nhìn thấy nàng. Trong mắt hắn, thì với bộ dạng của ta, dù thế nào nàng cũng không xứng với ta, mà ta lại cam tâm tình nguyện gả cho n