Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342321
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2321 lượt.
àng, chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình gì. Đến khi gặp lại, tuy trên người nàng rất có khí khái, nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú của nữ tử. Tần Phong Ảnh khôn khéo hơn Tần Phong Dương, có lẽ cũng chỉ có Tần Phong Dương ngu ngốc kia mới đi tin nàng là nam tử.”
Thật ra, Thanh Hạm giả nam rất giống, bất luận là động tác hay thần thái, đều giống y như nam tử. Nhưng trong lòng Tần Phong Ảnh, thì Lăng Nhược Tâm thật sự rất ví đại, một người như Thanh Hạm sao có thể xứng đôi với Lăng Nhược Tâm được.
Thanh Hạm giận dữ nói: “Nói vậy, là từ lần đầu tiên chàng gặp ta, đã biết ta là nữ tử rồi, vậy mà còn dám sàm sỡ ta! Đại sắc lang!”
Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của nàng, Lăng Nhược Tâm lại càng buồn cười, nói: “Nàng không cần phải giương nanh múa vuốt với ta như thế, chúng ta đã thành thân rồi, dù ta là sắc lang, cũng là một sắc lang có trách nhiệm mà.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm vừa bực vừa buồn cười nói: “Ngày ấy, chàng cũng sờ tay Tô nhị tiểu thư, hành vi đó có khác gì sắc lang. Có phải cũng muốn chịu trách nhiệm với nàng ta luôn không?” Chuyện này vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng nàng, Thanh Hạm cảm thấy hắn sờ tay Tô Tích Hàn cũng là có ý tứ riêng.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Không phải nàng đang ghen đấy chứ? Nếu đúng là ghen, thì buồn cười thật, ta sờ tay Tô nhị tiểu thư, không phải là sàm sỡ nàng ta, mà lại muốn xác định rõ xem nàng ta có thật sự là tú nương hay không.” Thấy Thanh Hạm tỏ vẻ không hiểu, hắn nói tiếp: “Một cô nương làm trong phường thêu thực sự, thì mỗi ngày đều phải dùng kim và kéo, ngón trỏ và ngón cái tay phải sẽ phải có một lớp chai dày. Có điều, tay nàng ta tuy có chai, nhưng vết chai cực mỏng, chứng tỏ nàng ta cũng chỉ thỉnh thoảng thêu thùa, chứ không thường xuyên. Hơn nữa, gia cảnh của những tú nương đều rất nghèo khó, trừ thêu thùa, còn làm thêm một số việc khác nữa, nên bàn tay không thể nào mềm mại mịn màng như nàng ta được. Vì thế, ta mới nhận định nàng ta nhất định là gian tế, không phải tú nương bình thường. (tú nương = cô nương làm trong phường thêu)
Thanh Hạm nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được, thì ra còn có ẩn tình như vậy. Lăng Nhược Tâm này đúng là hồ ly. Nàng thở dài nói: “Nếu bộ dạng của ta giống nư tử, ở bên chàng ngược lại lại tiết lộ thân phận của chàng, thì chi bằng ta quay về Huyến Thải sơn trang sẽ tốt hơn, Hoàng đô này thật đáng sợ.”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Mới vậy mà nàng đã muốn lùi bước à? Đây đâu giống phong cách của nàng? Thật ra, nàng giả nam rất giống. Trong thiên hạ này, trừ người có dã tâm như Tần Phong Ảnh, thì cũng sẽ không có ai nghĩ ra nàng là nữ. Nhưng nàng nói cũng đúng, Hoàng đô này đúng là không phải nơi để chúng ta ở lâu. Sau khi nàng trả lại vòng tay cho công chúa, chúng ta sẽ quay về Huyến Thải sơn trang!” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao bỗng dâng lên dự cảm bất an, Tần Phong Ảnh sao có thể buông tha hắn dễ dàng như thế, chỉ sợ cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng quay về Huyến Thải sơn trang. Mà dù có quay về được Huyến Thải sơn trang, có lẽ cũng không yên bình.
Nhắc đến chiếc vòng tay kia, Thanh Hạm cảm thấy thật đau đầu. Sự phiền phức này thực sự không phải chủ ý của nàng: “Nhưng giờ ta phải làm sao mới trả lại được vòng tay cho nàng ta đây. Đau đầu thật!” Nàng vừa gãi đầu vừa than đau, lại vừa lén nhìn Lăng Nhược Tâm, hy vọng hắn có thể nghĩ cách giúp nàng.
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nàng cũng đừng giả vờ trước mặt ta, tự nàng gây chuyện, thì tự nàng nghĩ cách giải quyết đi. Hơn nữa, với tính cách của công chúa Thiên Nhan, chỉ sợ ngày mai sẽ đòi nàng tiến cung. Đến lúc đó, nàng nghĩ cách trả cho nàng ta đi. Chuyện này ta không thể nhúng tay quá nhiều, nếu không, sẽ càng phiền phức nhiều hơn nữa.” Vì hắn là nam giả nữ, cho nên không những hiểu được tâm tình của nam nhân, mà còn hiểu được tâm trạng của nữ nhân. Nếu Thanh Hạm không tự ra mặt từ chối nàng ta, thì sẽ dẫn đến càng nhiều chuyện phức tạp.
Thanh Hạm thở dài nói: “Cũng đành phải vậy!” Đột nhiên nàng chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Có một câu của Tần Phong Ảnh mà ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vì sao hắn nói “nếu thắng sẽ thắng cả thiên hạ, nếu thua chỉ mất Huyến Thải sơn trang”? Huyến Thải sơn trang chỉ là một sơn trang bình thường, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy được? Còn quyển sổ gì đó nữa là sao? Không phải chàng luôn giúp hắn à? Vì sao hắn phải phái người thiêu huỷ Lưu Quang Dật Thải?” Việc này càng nghĩ nàng càng thấy mông lung.
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, thật ra hôm nay, trước khi đi gặp hắn, tất cả mọi chuyện đều chỉ là phán đoán của ta thôi. Nhưng hành vi, cử chỉ của hắn lại nói cho ta biết, những gì ta đoán đều là sự thật. Tâm cơ của hắn đáng sợ hơn ta tưởng rất nhiều. Ta vốn nghĩ sẽ tiếp tục giúp hắn, nhưng sau khi hắn nói những lời kia, ta liền hiểu được, hợp tác với hắn không khác gì bảo hổ lột da. Nếu mình đã nhận ra rồi, thì vẫn nên thoát thân sớm một chút là hơn.”
Thanh Hạm nghe hắn nói một tràng dài, nhưng lại không có câu nào trọng điểm, liền không nhịn được, hỏi t