Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342315
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2315 lượt.
Tâm nhìn Thanh Hạm nói: “Ta cũng muốn làm thịt tên nhóc Tần Phong Dương kia, miễn cho hắn suốt ngày dòm ngó đến nàng. Có điều, nếu ta thật sự xử lý Tần Phong Dương, thì trong triều không còn ai có thể chống lại Tần Phong Ảnh nữa. Ta lại đắc tội với Tần Phong Ảnh rồi. Với tính cách của hắn, nếu không có ai chế trụ được hắn, thì người đầu tiên hắn đối phó sẽ là ta. Ta sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó được?
Hồ ly, tất cả đều là hồ ly, là hổ dữ lai hồ ly!!! Thanh Hạm thầm nói trong lòng.
Nhìn vẻ mặt nàng, Lăng Nhược Tâm lại nói tiếp: “Tần Phong Ảnh ngàn vạn lần không nên độc ác như vậy, không nên vội vàng đến thiếu kiên nhiễn như vậy. Nếu không, lần này Tần Phong Dương sẽ chết chắc rồi.”
Khi hai người quay lại khách điếm thì đêm đã khuya, bốn phía đều yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, có người tới gõ cửa nói: “Công chúa Thiên Nhan cho mời!” Hai người nhìn nhau, Lăng Nhược Tâm nhìn nàng với vẻ ‘tự giải quyết cho tốt”!
Uy phong của Hoàng hậu
Thanh Hạm vừa đến ngoài cửa Lưu Vân các của công chúa Thiên Nhan, thì cung nữ ngoài cửa liền cười hì hì, nói: “Ngài chính là Đoàn công tử Đoàn Thanh Hạm à?”
Thanh Hạm vừa gật đầu, cung nữ kia lại cười nói tiếp: “Công chúa chờ công tử đã lâu rồi, ngài mau vào đi!”
Chờ nàng lâu rồi? Công chúa Thiên Nhan này không phải là yêu nàng thật rồi chứ? Nếu như nàng ta thật sự có ý với nàng, thì phiền phức của nàng càng lớn hơn nữa! Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, nếu biết trước thế này, thì dù thế nào, nàng cũng phải kéo Lăng Nhược Tâm đi cùng nàng.
Sáng nay lúc xuất phát, nàng năn nỉ ỉ ôi Lăng Nhược Tâm đi gặp công chúa với nàng, nhưng Lăng Nhược Tâm chỉ nói: “Nàng đi gặp tình nhân nhỏ của nàng, nếu ta đi sẽ bị người ta coi là kỳ đà cản mũi mất.”
Hắn nói vậy khiến nàng chán nản vô cùng, công chúa là tình nhân nhỏ của nàng à? Trong thiên hạ này, chỉ sợ có duy nhất một nam tử như Lăng Nhược Tâm có thể nói ra câu đó.
Thật ra cầm nghệ của Thiên Nhan cũng thường thường, thủ khúc này luyện tập lâu ngày mới đạt tới trình độ này, nàng ta còn đàn sai vài âm, có điều, Thanh Hạm nghe không hiểu, nhưng trong lòng Thiên Nhan đang có tình cảm thầm kín, cực kỳ thích hợp để đàn khúc này.
Thiên Nhan nghe ‘hắn’ nói vậy thì vui vẻ đáp: “Thủ khúc này tên là ‘Phượng cầu hoàng’, nếu Thanh Hạm thích, sau này thường xuyên tiến cung, mỗi ngày ta sẽ đàn cho chàng nghe.”
Dù Thanh Hạm có ngốc đến đâu thì cũng nghe ra tình ý ẩn trong lời nói của Thiên Nhan. Nghe thấy tên khúc kia là ‘Phượng cầu hoàng’, trong lòng nàng hơi kinh hãi, chỉ nghe cái tên cũng không khó để đoán ra nội dung nó nói về tình yêu nam nữ, đột nhiên nhớ tới ý định hôm nay, nàng khẽ cười nói: “Thân phận của công chúa tôn quý như thế, ta chỉ là dân đen, làm sao dám ngày nào cũng tới làm phiền công chúa. Hôm nay có phước được nghe khúc nhạc tiên này, đã là tam sinh hữu hạnh rồi.” (tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời)
Thiên Nhan cười rạng rỡ nói: “Không phiền, không phiền chút nào hết! Có thể đánh đàn cho chàng nghe, là chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ rồi!” Nàng thật ra không có kiên nhẫn, làm chuyện gì cũng bỏ dở nửa chừng, ví dụ như khi học thêu, học tới mười mấy năm, mà ngay cả cách thêu cơ bản cũng không học được. Học ngâm thơ, vẽ tranh, thì vần điệu, nhịp phách cũng không hiểu rõ, bức tranh cũng có thể gọi là tranh, nhưng cũng chỉ là cầm bút vẽ loạn mà thôi.
Riêng đối với chuyện đánh đàn, từ nhỏ nàng đã mơ ước một ngày nào đó có thể gảy đàn cho ý trung nhân của mình nghe. Cho dù nàng có ghét đàn, không kiên nhẫn, cũng cố học cho xong. Có điều, mấy năm nay nàng gảy đàn cũng chỉ bập bõm, có thể quyết tâm, học cho được một khúc ‘Phượng cầu hoàng’ này, rồi gảy cho Thanh Hạm nghe, là chuyện không dễ dàng gì.
Thanh Hạm nghe nàng ta nói vậy cũng hơi nhức đầu, nàng chậm rãi nói: “Ý tốt của công chúa, Thanh Hạm xin ghi nhận, có điều, mấy hôm nữa, ta sẽ cùng nương tử quay về Huyến Thải sơn trang rồi.”
Thiên Nhan hơi nhíu đôi mày liễu nói: “Ta biết ta không có mỹ mạo như Lăng Đại tiểu thư, nhưng dù sao, ta đường đường cũng là một công chúa, chẳng lẽ ta kém ‘nàng ta’ sao?”
Thanh Hạm đang định trả lời, thì lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hô: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!” Nàng không khỏi mắng thầm, Hoàng hậu này sớm không đến, muộn không đến, cố tình đến vào lúc này, chắc chắn là nghe người ta nói nàng vừa đến nên mới chạy tới đây mà. Ngày ấy nàng muốn gặp bà không được, hôm nay không muốn gặp thì bà lại tự đến.
Tuy nàng không vui, nhưng cũng nhớ lời dặn của Lăng Nhược Tâm, nếu gặp Hoàng hậu và Hoàng đế, thì không thể quên lễ tiết, tránh bị kẻ xấu lợi dụng thời cơ, gán cho mấy tội danh linh tinh.
Thanh Hạm quỳ xuống theo nghi lễ mà Lăng Nhược Tâm đã dạy, Hoàng hậu nhìn nàng một cái, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, ngồi ngay ngắn vào ghế trên. Thiên Nhan hành lễ xong liền kéo tay Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, sao người lại tới đây?”
Hoàng hậu khẽ mỉm cười: “Bản cung đến vì muốn nhìn xem vị hôn phu mà con chọn thế nào.” Dứt lời, bà nhìn Thanh Hạ