Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.
ớc mặt Thanh Hạm, hắn vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Thanh Hạm đương nhiên biết hắn nói “việc đó” là chuyện gì. Mặt nàng đỏ bừng lên, nhưng cũng hiểu được, thì ra hắn cũng bị người ta tính kế. Mà Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Dương bất đồng, thì người được lợi nhất là Thái tử. Chuyện này, chỉ e cũng do Thái tử làm ra. Thái tử này hành động quá cẩn thận, chuyện gì cũng tính toán kỹ càng. Xem ra, trong Huyến Thải sơn trang cũng có cơ sở ngầm của Thái tử.
Thanh Hạm nghĩ lại thấy không đúng. Nếu hắn đã biết bản chất của Thái tử, thì cũng sớm nhận ra kỹ xảo của hắn ta. Hai người khôn khéo như vậy lại đồng thời bị Thái tử tính kế, đúng là hơi khó tin. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng có khả năng, vì hai người quá thông minh, mới có thể bị người ta lợi dụng.
Thanh Hạm hơi luống cuống, bây giờ chẳng phải nàng nên giúp Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Ảnh hoá giải mâu thuẫn sao?
Thanh Hạm hỏi: “Vì sao ngươi không giải thích với Lăng Nhược Tâm?”
Tần Phong Dương thở dài: “Ngươi là tướng công của Lăng Nhược Tâm, cũng hiểu rõ nhất tính tình của ‘nàng ta’, ngươi nghĩ rằng ‘nàng’ sẽ nghe ta giải thích sao?”
Thanh Hạm bĩu môi, Tần Phong Dương nói tiếp: “Ta đã từng nói muốn thành thân với ‘nàng’, kết quả lại bị ‘nàng’ hung hăng mắng cho một trận. Thanh Hạm, nương tử của ngươi không phải người dễ chung sống đâu!”
Thanh Hạm khẽ cười không đáp. Đúng như hắn nói, nàng hiểu rõ nhất Lăng Nhược Tâm là người thế nào. Nàng chỉ không ngờ chân tướng mâu thuẫn của Lăng Nhược Tâm và Tần Phong Dương lại là như vậy. Tần Phong Dương càng nói muốn thành thân với Lăng Nhược Tâm, thì Lăng Nhược Tâm càng ghét hắn. Sự tình trên thế gian này cũng thật quá kỳ diệu! Nàng đột nhiên quyết định, hiểu lầm của bọn họ, thì tự bọn họ đi mà giải quyết, nàng không cần phải nhúng tay vào.
Yến tiệc được tổ chức ở giữa đại sảnh rộng lớn trong ngự hoa viên vào lúc chiều ta. Khi Thanh Hạm và Tần Phong Dương cùng nhau đi tới, liền thấy ngay ánh mắt có thể giết chết người của Lăng Nhược Tâm.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Thanh Hạm vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nàng đi cùng Tần Phong Dương đến cạnh hắn, nhẹ kéo tay hắn sang nói: “Nương tử, ‘nàng’ đến lúc nào? Một ngày không gặp ‘nàng’, ta nhớ ‘nàng’ vô cùng!” Giọng nàng không quá to, nhưng những người bên cạnh cũng nghe thấy hết.
Mà lúc này, trong đại sảnh, trừ Hoàng hậu chưa tới, còn mấy phi tần trong hậu cung cũng đã tới rồi. Yến hội này là do Hoàng hậu mời cả các phi tần hậu cung và gia quyến của đại thần trong triều, để khoe Lưu Quang Dật Thải.
Đám gia quyến này sau khi nghe thấy câu nói của Thanh Hạm, không khỏi nhìn Lăng Nhược Tâm với ánh mắt hâm mộ. Hoàng đế không thể nói với phi tần mấy lời ngon tiếng ngọt này, mà các đại thần đều tam thê tứ thiếp, bình thường cũng vô cùng bận rộn, nói vài câu còn không xong, sao có thể nói mấy lời ngọt ngào này chứ.
Thanh Hạm chỉ muốn đập cho hắn một trận, đã không giúp nàng trả vòng tay thì thôi, vừa nhìn thấy nàng và Tần Phong Dương đi cùng nhau đã ăn dấm chua linh tinh rồi, đúng là quá đáng.
Nàng kéo tay hắn, nhéo mạnh một cái nói: “Nương tử, có nhớ ta không?” Hai mắt nàng to tròn, lấp lánh còn thoáng có vẻ nghịch ngợm, trách móc, lại cả đắc ý nữa.
Lăng Nhược Tâm không ngờ nàng sẽ nhéo tay hắn, hơn nữa, xuống tay còn không nhẹ chút nào, đau đến mức hắn hít một hơi lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, hơi nghiêng đầu sang, nghiến răng nghiến lợi nói với Thanh Hạm: “Đương nhiên là nhớ rồi, còn nhớ vô cùng nữa ấy!” Hắn hơi nhấc chân, đạp mạnh xuống chân nàng một cước. Tuy không dùng nội lực, nhưng cũng đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên.
Thanh Hạm bị đau, nhẹ nhàng ôm hắn nói: “Chỉ có nương tử tốt với ta!” Giọng điệu tuy vô cùng dịu dàng, bộ dạng cũng cực kỳ thân mật, có điều, mấy từ đó là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Tuy hai người đều rất đau, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy nhẹ nhàng vô cùng, nhất là dáng vẻ của Lăng Nhược Tâm, nhìn như đang xấu hổ vậy.
Mấy phi tần khác thấy hai người chẳng những nói chuyện vô cùng thân mật, mà còn ôm nhau giữa chốn đông người, trên mặt họ vừa có vẻ e lệ, vừa hơi khinh thường, nhưng cũng lại có chút hâm mộ. Thể hiện tình cảm trước mặt mọi người dường như có thể khiến người ta khinh thường, nhưng ai cũng đều muốn được tướng công yêu thương. Có điều, với phi tần ở hậu cung mà nói, đây là chuyện khó nhất trên đời.
Tần Phong Dương nhìn hai người thân mật như thế, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lại thì, họ đã thành thân, thân mật một chút cũng là bình thường thôi. Có điều, cảm giác không vui trong lòng thì làm thế nào cũng không xua đi được, hắn liền nói: “Tình cảm của hai người tốt thật đấy, chỉ mới không gặp một ngày thôi mà! Nên ngồi xuống rồi từ từ tình tình tứ tứ thì hơn!”
Khoé miệng Tần Phong Dương hơi mỉm cười, nhưng tròng mắt lạnh như băng.
Thanh Hạm chờ Lăng Nhược Tâm ngồi xuống chỗ của mình rồi cũng ngồi cạnh hắn. Lăng Nhược Tâm hỏi: “Trả vòng tay cho công chúa chưa?”
Chân Thanh Hạm vẫn còn đau, trừng mắt lườm hắn một cái rồi khẽ lắc đầu, Lăng Nhược Tâm cườ