XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2318 lượt.

nàng cũng cảm thấy hơi oán hận, tên nhóc đó không tốt bụng chút nào, khiến cả buổi sáng nàng không được yên! Sau khi quay về, nhất định sẽ phải xử lý hắn thật thê thảm.
Thanh Hạm cười nói: “Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, sao lại làm khó một nhân vật nhỏ bé như ta.” Nàng đột nhiên hiểu ra, Hoàng hậu vẫn để nàng giữ cửu chuyển lưu quang trục, chẳng qua là vì muốn áp chế nàng thôi. Có điều, loại áp chế này cũng không hẳn là áp chế. Lăng Nhược Tâm đã quyết định phân rõ ranh giới với Thái tử, hai người bọn họ không giúp đỡ nhau nữa. Có điều, trong đầu nàng lại hiện lên một việc, với mưu kế của Hoàng hậu, thì làm sao bà có thể tin là hai người họ không giúp đỡ nhau nữa. Có lẽ bọn họ phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc nên làm thế nào.
Tần Phong Dương thấy ‘hắn’ lúc thì vui lúc thì lo lắng, cũng không biết ‘hắn’ đang nghĩ gì, liền nói: “Thật ra, ta cũng biết mẫu hậu hao tâm tổn sức vì ta. Đối với ta, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Ta không muốn đấu với đại ca đến mức ngươi chết ta sống. Nhưng sự thực là như vậy, không phải hắn chết thì ta sẽ bỏ mạng.”
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy, cũng hơi giật mình. Chỉ thấy trên mặt hắn nở nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt thì đầy sự buồn phiền. Nàng biết Tần Phong Dương nhất định đã đoán được vì sao Hoàng hậu giữ nàng lại một mình, liền khẽ cười nói: “Các ngươi vốn là huynh đệ, sao lại dùng từ ngươi chết ta sống chứ?”
Tần Phong Dương thở dài nói: “Ta cũng muốn chung sống hoà bình với hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Trong lòng hắn chỉ luôn nghĩ cách diệt trừ ta. Năm ta mười tuổi, hắn mười ba tuổi, chúng ta hẹn nhau đi ngự hoa viên bắt dế, nhưng hắn lại dẫn ta tới lãnh cung, đẩy ta xuống một cái giếng cạn. May mà Mai phi bị giam ở lãnh cung ngày ấy nghe thấy tiếng ta kêu cứu ầm ĩ, nên mới cứu ta lên. Còn hắn, vì muốn chạy tội, lại vu oan cho Mai phi, hại Mai phi bị Hoàng thượng ban lụa trắng mà chết.”
Thanh Hạm ngẩn người, không biết vì sao đột nhiên hắn lại nói đến chuyện này, cũng không hiểu ý đồ của hắn, không tiện xen vào, chỉ ngồi cạnh nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp.
Tần Phong Dương thở dài nói: “Cũng chính sau ngày đó, rốt cuộc ta cũng hiểu được, trong chúng ta chỉ có thể có một người được sống. Nhưng trong lòng ta không thể không oán hận. Năm ấy hắn mới mười ba tuổi, vì sao lại có tâm tư ngoan độc đến thế. Mấy năm gần đây, hắn luôn sống trong ánh hào quang, làm việc gì cũng cực kỳ quang minh chính đại. Ở bên ngoài nhìn vào, thì hai chúng ta có vẻ huynh đệ tình thâm. Nhưng chỉ có chúng ta hiểu rõ, sự mâu thuẫn của chúng ta không những không mất đi, mà vì mấy năm nay sức khoẻ phụ hoàng ngày càng đi xuống, nên mâu thuẫn cũng đã lên đến đỉnh điểm.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm đột nhiên hiểu, thì ra Tần Phong Dương còn hiểu rõ bản chất của Tần Phong Ảnh hơn Hoàng hậu, nàng không kìm được hỏi: “Vì sao phải nói với ta mấy điều này?”
Tần Phong Dương nhìn ‘hắn’ nói: “Việc này ta nghĩ Lăng Nhược Tâm cũng sẽ nói với ngươi một ít. Mà ngươi cũng không ngốc. Nếu không, hôm nay ngươi không thể nào nhẹ nhàng ngồi ở đây như thế.”
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy cũng hơi bực mình, hừ lạnh nói: “Các người đúng là mẫu tử liên tâm, chuyện gì cũng tính toán kỹ càng rồi.”
Tần Phong Dương hít một hơi nói: “Ta không tính kế gì cả, chỉ biết là, với sự thông minh của Lăng Nhược Tâm, sao có thể không nhận ra bản chất của Thái tử được. Ta cũng thừa nhận, ta không phải người tốt gì cả, cánh đồng Thiên Tâm lan đúng là do ta đốt, nhưng Lưu Quang Dật Thải ngày đó không phải ta phóng hoả. Có điều, giờ nói đến chuyện ai làm cũng không còn quan trọng nữa. Có vẻ Lăng Nhược Tâm đã sớm đề phòng rồi.”
Thanh Hạm nhìn hắn nói: “Ta cảm thấy rất kỳ quái. Tuy ngươi cũng háo sắc, nhưng với sự khôn khéo của ngươi, thì sao lại chủ động trêu ghẹo Lăng Nhược Tâm?”
Lời này của Thanh Hạm suýt nữa thì làm Tần Phong Dương sặc, hắn trừng to mắt nói: “Lăng Nhược Tâm nói với ngươi là ta trêu ghẹo ‘nàng’ sao?” Một nữ tử chủ động nói với tướng công của mình chuyện ‘nàng’ bị người khác trêu ghẹo, không biết nên nói ‘nàng ta’ quá to gan hay ‘nàng ta’ quá cởi mở đây.
Thanh Hạm gật đầu: “Nếu ngươi không trêu ghẹo hắn, thì sao lúc nào hắn cũng gây khó dễ cho ngươi.”
Tần Phong Dương thở dài nói: “Ta thề, dù ta có háo sắc, nhưng cũng không phải quỷ háo sắc. Trong hoàng cung, muốn mỹ nhân dạng nào mà không có? Ta cần thiết phải làm như vậy sao? Có điều, chuyện hôm đó đúng là ngoài ý muốn. Ngày ấy, ta đi Giang Nam xem xét tình hình thiên tai. Buổi tối vừa đặt chân vào Huyến Thải sơn trang, mới uống xong một ly trà thì Lăng Nhược Tâm bước vào. Ta chỉ cảm thấy không thể khống chế được tay chân, nên có hành động cợt nhả với ‘nàng’, nhưng bị ‘nàng’ chế trụ. Cũng chính lần đó ta mới phát hiện, Lăng Đại tiểu thư nhìn có vẻ yếu đuối lại là một cao thủ. Sau khi ta rời khỏi Huyến Thải sơn trang, thì gặp được Niệm Du, cũng chính là nữ tử mà ngày ấy ngươi nhìn thấy. Chúng ta … việc đó…” Nói xong câu cuối, giọng hắn cũng nhỏ hẳn đi.
Không biết vì sao, nhưng bảo Tần Phong Dương nói chuyện nam nữ trư