Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.

nàng cũng không thể hiểu rõ được. Lúc này, nàng đột nhiên có cảm giác, thà rằng không biết gì cả, tình nguyện làm một bao cỏ vô tri còn hơn.
Thanh Hạm cúi người hành lễ với Hoàng hậu: “Nương nương khen nhầm rồi, Thanh Hạm không được xuất sắc như Nương nương nói đâu. Nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, Thanh Hạm xin cáo lui.” Nói chuyện với Hoàng hậu căng thẳng đến phát hoảng, nên lui sớm thì hơn.
Trên mặt Hoàng hậu cũng lộ ra ý cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Bản cung cũng hơi mệt mỏi, phải về cung nghỉ ngơi. Còn ngươi, trước hết cứ ở lại trong cung đi. Đêm nay bản cung mở yến tiếc cảm tạ Lăng Đại tiểu thư đã vất vả chế ra Lưu Quang Dật Thải. Giờ cũng đã giữa trưa, ngươi không cần phải đi đi lại lại vất vả làm gì. Sau tiệc tối thì cùng xuất cung với Lăng Đại tiểu thư. Đây là lần đầu tiên ngươi tới Hoàng cung, để bản cung sai cung nữ đưa ngươi đi thăm thú một chút.”
Dứt lời, bà không để Thanh Hạm có cơ hội từ chối, liền gọi: “NGọc Dung, ngươi đưa Đoàn công tử ra ngự hoa viên đi dạo đi.” Vừa nói xong, bà nhấc chân đi ra ngoài cửa, tiếng thái giám hô lên: “Hoàng hậu nương nương hồi cung!” Cả đám cung nữ đều rút lui hết chỉ trong khoảng nửa khắc.
Nhìn tình hình này, Thanh Hạm cũng thấy buồn cười, ra cửa mà đưa theo cả đám người như vậy, nhìn thì rất oai phong, nhưng chẳng có chút tự do nào. Hoàng cung này, nói là hoàng cung, chi bằng nên nói là một chiếc lồng sắt khổng lồ còn hơn. Người ở trong này quyền thế ngập rời, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đám người đáng thương suốt ngày tính tính toán toán vì lợi ích của mình. Thành công thì đứng đầu giang sơn, thất bại thì sống không bằng chết! Được càng nhiều, mất cũng càng nhiều hơn.
Thanh Hạm đi theo sau Ngọc Dung, chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên. Trong lòng nàng đang rối bời, nên dù cảnh trí xung quanh có đẹp đến mấy cũng không lọt vào tâm trí nàng được. Khi nàng đang ngồi ngẩn người ở bụi hoa, thì nghe Ngọc Dung nói: “Tham kiến Tam hoàng tử!”
Tần Phong Dương nói với Ngọc Dung: “Miễn lễ, mẫu hậu bình thường không xa ngươi nửa bước, ngươi cứ quay về hầu hạ mẫu hậu đi, Đoàn công tử cũng là bằng hữu của bản hoàng tử, ta đi cùng ‘hắn’ là được rồi.”
Ngọc Dung thi lễ với hắn rồi rời đi.
Sáng nay Thanh Hạm vừa phải đối đầu với Hoàng hậu, giờ lại gặp phải Tần Phong Dương. Trong lòng nàng vốn đã phiền muộn, hơi liếc mắt nhìn hắn một cái lại càng thấy phiền hơn, đến lễ nàng cũng lười thi, ngồi yên không nhúc nhích nói: “Tam Hoàng tử, tình cờ thật, thế này mà cũng gặp nhau được.”
Tần Phong Dương nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của nàng, thái độ lại không hờ hững như hôm trước, trong lòng hắn bỗng thấy vui vui: “Không phải tình cờ, ta cố ý tới tìm ngươi.”
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Ngươi đến tìm ta, đơn giản chỉ là muốn cười nhạo ta, giờ đã cười đủ rồi, xem cũng đủ rồi, có thể đi được rồi đấy!”
Nghe nàng nói vô lễ như vậy, Tần Phong Dương cũng không tức giận, ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Ta tới tìm ngươi không phải để cười nhạo ngươi. Vừa rồi, hoàng muội tới tìm ta, nói hôm nay ngươi đến trả lại cửu chuyển lưu quang trục, bị mẫu hậu giữ lại nói chuyện. Muội ấy sợ mẫu hậu gây khó dễ với ngươi, nên muốn ta đến tìm mẫu hậu nói vài lời giúp ngươi. Đúng là muội ấy rất lo lắng cho ngươi, sợ ngươi bị mẫu hậu làm khó xử.
Thanh Hạm nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nàng không ngờ Thiên Nhan lại vì sợ hoàng hậu gây khó xử cho nàng mà đi tìm viện binh giúp nàng. Trong lòng nàng cũng áy náy hơn, lúc này, nàng cảm thấy mình đúng là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thanh Hạm khẽ thở dài, không nói gì.
Tần Phong Dương lại nói: “Tính cách của mẫu hậu từ xưa đến nay vô cùng thận trọng, nhưng tâm địa cũng không xấu. Ngươi đừng bận lòng.” Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của Thanh Hạm, Tần Phong Dương nghĩ Hoàng hậu làm khó gì ‘hắn’.
Thanh Hạm thầm cười lạnh, Hoàng hậu có thể ngồi lên vị trí hiện tại, cũng giữ được địa vị của bà, tuy không nói là đạp lên xác hàng ngàn vạn con người, nhưng chắc chắn cũng là người có thủ đoạn. Người như vậy, không nói là người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt. Có điều, trong lòng Tần Phong Dương, thì dù thế nào Hoàng hậu cũng là một người mẹ hiền.
Nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi của Hoàng hậu, nàng đột nhiên phát hiện, trong lòng bà, tuy rất thương Thiên Nhan, nhưng chỉ e quan trọng nhất vẫn là người con trai này. Hôm nay đến chọn rể giúp Thiên Nhan chỉ là giả, đến mượn sức Huyến Thải sơn trang mới là thật. Thân phận Hoàng hậu đã đến mức cao nhất rồi, nếu muốn giữ vững địa vị của bà, thì nhất định phải đẩy con mình lên ngôi Hoàng đế. Nếu không, với tâm tư ngoan độc của Thái tử, chỉ cần vừa đăng cơ, người đầu tiên hắn đối phó sẽ là bà.
Nghĩ đến đây, Thanh Hạm đột nhiên lại có sinh khí hơn. Hoàng hậu đã coi trọng Huyến Thải sơn trang như vậy, thì sẽ không làm khó Huyến Thải sơn trang. Bà nói tàn nhẫn như thế, chẳng qua cũng chỉ là hù doạ mà thôi. Thảo nào Lăng Nhược Tâm không giúp nàng trả Cửu chuyển lưu quang trục, có lẽ hắn đã sớm tính toán đến chuyện này rồi.
Nhớ tới hành động của Lăng Nhược Tâm,