Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.
i nói: “Ta biết ngay sẽ vậy mà.”
Hắn không nói vậy còn tốt, vừa nói ra, Thanh Hạm liền cảm thấy vô cùng giận dữ, gằn giọng nói: “Nếu chàng đã biết công chúa sẽ không nhận lại vòng tay, vì sao còn để ta tới?!”
Lăng Nhược Tâm đảo mắt nói: “Công chúa mời nàng tiến cung, chẳng lẽ nàng dám không đến?”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm nghẹn lời, chỉ có thể hung hăng lườm hắn!
Hai người dùng giọng nói rất nhỏ để nói chuyện với nhau, rồi lại ngồi sát vào nhau. Người ngoài không nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thôi cũng thấy hai người rất thân mật. Đúng là vừa thành thân xong, vô cùng ngọt ngào.
Khi Thiên Nhan vừa bước vào, nhìn thấy ngay tình cảnh đó. Nhìn thấy Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm ngồi sát vào nhau vô cùng tình cảm, nàng bỗng cảm thấy tim như bị ai đâm cho một nhát. Nàng vốn được nuông chiều từ bé, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta từ chối. Mà bị từ chối không nói, bị từ chối đến tuyệt tình như thế, mà hai người kia còn dám thân thiết trước mặt nàng!
Thiên Nhan cảm thấy vô cùng tủi thân. Uổng công cả buổi sáng nàng lo lắng cho Thanh Hạm, sợ ‘hắn’ nói sai gì đó, chọc giận mẫu hậu, liền chạy thẳng đến chỗ Tam hoàng huynh, nhờ huynh ấy đi can thiệp giùm, nếu có chuyện gì cũng nói đỡ giúp nàng một chút. Vậy mà Thanh Hạm kia, hoàn toàn không thèm nghĩ đến tâm tư của nàng, còn dám ra vẻ thân thiết gắn bó với Lăng Nhược Tâm trước mặt bao nhiêu người như vậy!
Trong lòng Thiên Nhan vô cùng tức giận, nàng cắn chặt răng đi đến trước mặt Lăng Nhược Tâm và Thanh Hạm nói: “Lăng Đại tiểu thư, ta nghe nói tài thêu thùa của ngươi là thiên hạ vô song, nên rất tò mò muốn nhìn tận mắt. Có điều, lần nào ngươi đến cũng vội vàng, trước kia không có cơ hội. Hôm nay, hiếm có khi nào mọi người cùng tụ tập ở đây, chi bằng ngươi phô diễn tài nghệ thêu thùa cho các vị nương nương xem một chút, sao hả?”
Nhìn thấy Thiên Nhan đi tới, Lăng Nhược Tâm biết ngay không có chuyện tốt. Nàng vừa mở miệng đã bắt hắn thêu, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Dù thêu thùa là một môn học mà bất cứ nữ tử nào của nước Phượng Dẫn cũng phải biết, nhưng bình thường cũng chỉ ngồi nhà thêu này thêu nọ, thêu cho tướng công, cho con cái của mình mà thôi. Nếu biểu diễn trước công chúng thì quá lỗ mãng.
Hơn nữa, thêu thùa là việc yêu cầu sự tỉ mỉ, tinh tế cao, cần sự kiên nhẫn cực kỳ tốt mới có thể thêu đẹp được. Nếu thêu ở trước mặt mọi người, không khí ồn ào, tranh cãi, thì sẽ dễ bị quấy nhiễu, cho dù là cao thủ thêu thùa cũng khó có thể giữ tâm tĩnh lặng mà thêu cho tốt. Thiên Nhan biết điều này, nên cố tình yêu cầu vì muốn làm Lăng Nhược Tâm xấu mặt.
Tuy nhiều thế hệ của Huyến Thải sơn trang đều sống bằng nghề thêu thùa, mỗi đương gia đều lấy kỹ năng thêu thùa mà phát triển, nhưng chưa bao giờ làm trước mặt người khác, chứ đừng nói đến chuyện biểu diễn công khai như thế này. Lăng Nhược Tâm biết Thiên Nhan bảo hắn thêu chẳng qua là muốn làm nhụt nhuệ khí của hắn. Hắn liếc mặt nhìn Thanh Hạm một cái, trong lòng không khỏi buồn bực. Tần Phong Dương mê muội vì nàng đã đành, vì sao công chúa Thiên Nhan cũng mê muội vì nàng nữa chứ? Nàng rốt cuộc có điểm gì tốt mà ăn cả nam lẫn nữ như thế?!!!
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Công chúa đã có mệnh, ta đâu dám không theo. Có điều, mấy ngày nay ta rất bận rộn, nên cũng một thời gian không cầm đến kim thêu rồi. Sợ rằng kỹ thuật của ta sẽ làm bẩn mắt các vị nương nương và phu nhân mất.”
Nghe thấy Thiên Nhan yêu cầu Lăng Nhược Tâm thêu, Thanh Hạm cũng cảm thấy kỳ quái. Lại nhìn thấy Thiên Nhan nhìn Lăng Nhược Tâm đầy vẻ ghen tị, nhìn mình lại đầy vẻ si mê, kèm theo oán hận, rồi nhớ đến những lời Tần Phong Dương nói lúc chiều, nàng liền thầm than hỏng rồi. Công chúa Thiên Nhan này, không phải là yêu nàng thật rồi đấy chứ?!
Thiên Nhan không chịu buông tha nói: “Người đời đều biết kỹ thuật thêu thùa của Huyến Thải sơn trang là thiên hạ vô song, cho dù một thời gian dài không thêu, cũng không thể ảnh hưởng đến trình độ của ngươi. Nếu không, tiên hoàng cũng sẽ không ban thánh chỉ cho Huyến Thải sơn trang, vị trí trang chủ chỉ truyền nữ không truyền cho nam. Mà ta còn nghe nói, kỹ thuật thêu thùa của Lăng Đại tiểu thư chỉ có hơn các vị trang chủ tiền nhiệm chứ không hề thua kém. Thiên Nhan vẫn luôn muốn được thưởng thức.” Lăng Nhược Tâm càng từ chối, nàng càng nghĩ rằng ‘nàng ta’ chẳng qua chỉ có hư danh, lại càng muốn làm ‘nàng ta’ phải xấu mặt.
Thiên Nhan vừa dứt lời thì mấy nữ tử bên cạnh cũng hiểu ngay ý đồ của nàng. Dù là phi tần hoàng cung hay gia quyến đại thần, cũng đều hiểu biết kỹ càng hoặc sơ sơ về thêu thùa. Cũng biết ngay là Thiên Nhan đang muốn làm Lăng Nhược Tâm phải mất thể diện trước mặt mọi người.
Thiên Nhan rất được hoàng thượng sủng ái, bình thường mấy người kia đều luôn nghĩ mọi cách để nịnh bợ nàng ta. Lúc này cơ hội để nịnh nọt hiếm có xuất hiện, sao họ có thể bỏ qua? Mọi người lập tức lên tiếng: “Đúng vậy, chúng ta cũng rất muốn được thưởng thức tài nghệ của Lăng Đại tiểu thư, tiểu thư hãy biểu diễn một chút đi!”
Lăng