Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2292 lượt.
ều là vì hôm qua nàng ngã từ trên tường xuống lại bị rơi xuống hồ mà có.
Tim Lăng Nhược Tâm đập nhanh hơn, rồi lại đau lòng vô cùng. Hắn lấy khăn mặt, giúp nàng lau sạch bùn đất trên người, đến lúc lau xong, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên người nàng.
Nụ hôn của Lăng Nhược Tâm đặt lên người Thanh Hạm khiến nàng run rẩy, môi của hắn dịu dàng như vậy, khiến nàng động tâm, chỉ bất hạnh là trên người không có chút sức lực nào, cổ họng cũng vô cùng khô khốc, nhưng vẫn thoả mãn phát ra một tiếng rên rất nhỏ.
Nghe thấy tiếng nàng, mắt Lăng Nhược Tâm càng sâu hơn, nhìn thấy môi Thanh Hạm trắng bệch, còn như bị tróc da, có lẽ nàng đang rất khát, liền uống một hớp nước, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, mớm nước cho nàng. Cứ như vậy, hắn mớm cho nàng vài ngụm nước.
Thanh Hạm cảm thấy môi được chạm vào rất dịu dàng, ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp, ướt át truyền vào miệng, chảy vào cổ họng đang khô khốc, vô cùng thoải mái. Sự dịu dàng kia còn mang theo mùi hương nhàn nhạt trên người Lăng Nhược Tâm, biết hắn đang mớm nước cho nàng, nàng liền thoả mãn uống vài hớp, cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, sự rung động trong lòng càng sâu hơn. Lúc hắn lại mớm nước cho nàng tiếp, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, vòng tay ôm cổ hắn, cái lưỡi đinh hương cũng vươn ra, liếm một vòng đôi môi hơi khô.
Môi Lăng Nhược Tâm cũng đang dán vào môi nàng. Khi lưỡi Thanh Hạm lướt qua môi hắn, hắn cảm thấy toàn thân run lên, tay nàng vừa vòng qua cổ hắn, rốt cuộc hắn không thể kìm chế thêm, nhẹ nhàng phủ lên người nàng.
Môi lưỡi gắn bó mang đến một cảm giác vô cùng tuyệt vời, khiến hai người càng muốn tiến thêm một bước, tiếp xúc gần gũi hơn. Trong lòng Lăng Nhược Tâm hiểu rất rõ, phản ứng của Thanh Hạm thế này chỉ sợ là do tác dụng của Mê tình thảo, nên không khỏi rầu rĩ, có điều, thân thể nàng mềm mại như một con linh xà, bám lên người hắn, khiến đầu óc hắn nhất thời trống rỗng. Do dự một lát, cuối cùng hắn tự nhủ: dù lần này không phải là nàng cam tâm tình nguyện, hắn cũng vẫn muốn nàng…
Trong lòng Lăng Nhược Tâm cảm thấy may mắn vô cùng, nếu không phải Tần Phong Ảnh muốn vu oan, hắn thật không dám tưởng tượng tình cảnh của nàng lúc này. Nếu để nam nhân khác chạm vào nàng… hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thêm nữa.
Lăng Nhược Tâm hơi phiền muộn, nhưng cũng biết tất cả những chuyện này không thể trách Thanh Hạm được, chỉ là, hiện giờ nàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì nằm trong lòng hắn, đó là ơn huệ lớn nhất ông trời ban cho hắn rồi. Sáng sớm nay, khi hắn và Tần Phong Dương tìm thấy nàng bên hồ, hắn vui mừng khôn xiết vì nàng không xảy ra chuyện gì, nhưng đau đớn vô cùng vì nàng vì hắn mà chịu khổ như vậy. Hắn không dám nghĩ xem nàng tự mình trốn thoát thế nào, rồi lại thế nào mà rơi vào hồ nước. Nếu tâm trí của nàng không kiên định như vậy, thì chỉ sợ khi rơi xuống hồ đã chết đuối rồi.
Cảm ơn trời cao đã cho Thanh Hạm bình an vô sự…
Nghĩ đến đây, tình cảm của hắn với Thanh Hạm càng thêm sâu, động tác cũng dịu dàng hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng. Sự dịu dàng của hắn khiến cơ thể Thanh Hạm biến động mạnh hơn, trên người nàng càng ngày càng nóng, nóng đến mức toàn thân đều thấy khó chịu, chỉ có cách dán sát vào làn da lành lạnh của hắn mới thấy thoải mái hơn một chút, nghĩ vậy, người nàng càng hướng về phía hắn, dán chặt hơn vào người hắn.
Thanh Hạm hành động theo bản năng, nhưng lại khiến Lăng Nhược Tâm như phát điên, thân thể nóng bỏng của nàng, quấn chặt lên người hắn, một chút băn khoăn cuối cùng trong đầu cũng biến mất tăm mất tích. Có điều, hắn biết nàng bị thương, nên dù muốn phát điên cũng cố nén lại, nhẹ nhàng chạm vào người nàng, sợ nàng đau.
Dù Lăng Nhược Tâm có dịu dàng nhưng đến thời khắc mấu chốt kia, Thanh Hạm vẫn đau đớn vô cùng. Cơn đau kịch liệt khiến đầu nàng nhất thời tỉnh táo hơn một chút, hơi hé mở hai mắt, nhìn thấy mặt Lăng Nhược Tâm đầy vẻ áy náy nhìn nàng, cúi đầu nói với nàng: “Thật sự xin lỗi! Làm đau nàng!!!”
Đầu óc Thanh Hạm hơi mơ hồ, thật sự xin lỗi ư?! Lăng Nhược Tâm mà lại nói xin lỗi nàng? Mắt nàng mở to hơn, lại nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng ấm áp, sự dịu dàng khiến nàng không nhịn được chỉ muốn đắm chìm trong đó. Nàng không an phận, khẽ cử động, cũng vì sự không an phận của nàng, mà khiến người nào đó suýt nữa sụp đổ, trên lưng Lăng Nhược Tâm đã chảy mồ hôi đầm đìa, hắn nhỏ giọng mắng: “Chết tiệt!”
Cũng không biết ‘chết tiệt’ trong miệng hắn là muốn nói ai.
Sau khi cơn đau tan đi, thân thể Thanh Hạm vô cùng thoải mái, ấm áp, vừa ngọt ngào lại vừa sung sướng. Nàng khẽ hừ nhẹ, tiếng hừ đó, tuy nhỏ nhưng lại có ma lực rất lớn, khiến Lăng Nhược Tâm cũng không thể kiềm chế thêm.
Thanh Hạm nhẹ nhàng rúc sâu vào ngực hắn, một tay ôm vòng qua cổ hắn, một tay ôm thắt lưng hắn, yên tâm ngủ say. Còn Lăng Nhược Tâm, vì cả đêm không ngủ, tính kế cùng Tần Phong Dương, lại qua cuộc mây mưa này, nhìn dáng vẻ yên lòng của Thanh Hạm, miệng hắn cũng khẽ cười hạnh phúc, ôm chặt nàng ngủ.
Tất cả những chuyện này,