XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.

dù Thanh Hạm có chút cảm giác, nhưng trong đầu vẫn vô cùng mơ hồ, lại cảm thấy giống như đang mơ. Là một giấc mơ tuyệt vời như vậy, đẹp như vậy, lại hạnh phúc vô cùng, Lăng Nhược Tâm trong mộng cực kỳ dịu dàng, quan tâm, chăm sóc, khiến lòng nàng càng thêm ấm áp.
***
Chương 11.2
Khi Thanh Hạm tỉnh lại, ánh nắng vàng rực rỡ đã tiến vào qua khe cửa sổ, những hạt bụi nhỏ lẫn trong ánh nắng như đang nhảy múa, lại như đang chậm rãi bước đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ tiếng thở đều của Lăng Nhược Tâm.
Thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Lăng Nhược Tâm, nàng liền biết ngay một màn kia không phải là cảnh mộng mà là sự thật, mặt không khỏi đỏ hồng lên, làn da mềm mại dưới tay nàng cũng tràn đầy xúc cảm, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, nhẹ nhàng rút tay về. Có điều, ngay sau đó, tay nàng đã bị bắt lấy, giữ chặt trên lưng người nào đó.
Thanh Hạm hơi hoảng hốt, lúc ngước mắt nhìn Lăng Nhược Tâm, thì thấy hai mắt hắn vẫn khép hờ, thở đều như trước, nhìn giống như chưa tỉnh ngủ, khiến nàng không khỏi thở phào một hơi. Thấy tay trái mình vẫn đang vòng qua cổ hắn, nàng lại nhẹ nhàng định rút tay về, nhưng cổ hắn rất nặng, nàng kéo nhẹ, căn bản là không thể động đậy chút nào, lại không dám làm động tác quá mạnh, sợ khiến hắn tỉnh dậy.
Có điều, nàng không quen cảm giác động chạm thân mật đến thế này, liền hơi tránh người ra xa khỏi hắn một chút, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì, thì tay hắn đã vòng qua, nhẹ nhàng kéo, ôm nàng vào lòng, da thịt trên người họ chạm vào nhau lại mang đến một cảm giác trơn mịn, khiến nàng không khỏi nhớ đến những hình ảnh vừa rồi, trên người dần khô nóng hơn, cũng làm nàng vô cùng lúng túng.
Bên tai Thanh Hạm vang lên tiếng cười khẽ của Lăng Nhược Tâm. Tuy hắn cố nén xuống, cười rất nhỏ nhưng Thanh Hạm vẫn nghe thấy rõ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời của Lăng Nhược Tâm đang mỉm cười nhìn nàng.
Nhớ đến hành động vừa rồi, Thanh Hạm nhanh chóng hiểu ra, hắn đã tỉnh lại từ lâu, nàng giận dỗi nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng đúng là một tên lưu manh!” Mắng xong, nàng lại hơi hối hận.
Mắt Lăng Nhược Tâm hơi tối đi, rồi lại khẽ cười: “Vừa rồi, cũng không biết là ai giở trò lưu manh đâu.” Dứt lời, trong mắt hắn đầy hứng thú nhìn nàng.
Thanh Hạm không khỏi ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hình như là… nàng luôn quyến rũ hắn thì phải. Vừa rồi, khi mới tỉnh lại, tay nàng… còn đang vòng qua cổ và thắt lưng hắn, giống như người giở trò lưu manh là nàng vậy. Mặt nàng càng đỏ hơn, mạnh mẽ rút tay về, quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa.
Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm lại không nhịn được cười, nhưng làm sao có thể để nàng quay lưng về phía hắn, có điều, hắn lại lo đến vết thương trên người nàng, sợ làm nàng đau, chỉ vòng một tay ôm chặt hông nàng, không cho nàng xoay người đi chỗ khác. Hắn khẽ cười nói: “Được rồi, người vừa giở trò lưu manh là ta.”
Thanh Hạm nói: “Vốn là chàng mà.” Nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, Thanh Hạm không nhịn được liền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như thế, trong mắt đầy ý cười dịu dàng ấm áp, hốc mắt hơi sâu, lộ ra một đôi mắt đen láy. Cằm hắn không biết mọc ra một ít râu từ bao giờ, toàn thân mất đi vẻ âm nhu lúc trước, lại tràn ngập dương khí. Môi hắn hơi cong lên, khẽ cười nhìn nàng.
Phát hoàn của nàng đã gỡ xuống, mà tóc hắn lúc này cũng đang rối tung xoã xuống gối. Làn gió nhè nhẹ thổi vào, thổi bay tóc hắn, cũng thổi qua tóc nàng, tóc hai người như lẫn vào nhau, không phẫn rõ được là tóc ai đang bay.
Lăng Nhược Tâm ngắm nhìn dáng vẻ ngước đầu lên nhìn hắn của nàng, đôi mắt to tròn vừa có vẻ tức giận, lại hơi có chút ngượng ngùng, cái mũi nhỏ xinh hơi hồng hồng, khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn ngày xưa thiếu đi chút ngây ngô, nhưng lại nhiều thêm vẻ quyến rũ. Cái miệng nhỏ xinh phấn hồng hơi hé mở, có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn, khiến hắn không nhịn được liền cúi đầu, nhẹ hôn lên môi nàng một cái.
Thanh Hạm đang lơ đãng, bị hắn hôn xuống, nhất thời vô cùng lúng túng, có điều, hắn đang ôm chặt thắt lưng nàng, muốn tránh cũng không tránh được, bên tai có tiếng nói khe khẽ của hắn: “Thật ra, cũng không phải là ta giở trò lưu manh, nàng là vợ ta, ta là chồng nàng mà!” Giọng của hắn hơi trầm thấp, lại dịu dàng, từng chữ từng chữ như khắc vào lòng nàng.
Đột nhiên nàng nhớ tới lời Lăng Nhược Tâm nói với Tần Phong Dương đêm qua: “Nàng là thê tử của ta, nếu ngay cả thê tử của mình mà ta cũng không bảo vệ được, thì sống cũng uổng phí!” Trong lòng nàng không khỏi cảm động, nghĩ đến hành động bất thường của nàng đêm qua, nàng lại ngẩng đầu, cắn chặt răng hỏi: “Đêm qua ta bị sao vậy?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Nàng trúng Mê tình thảo, cũng là xuân dược, nhưng xuân dược bình thường có thể giải, còn Mê tình thảo thì nhất định chỉ có nam nữ giao hợp mới giải được, nếu không sẽ rất tổn hại đến cơ thể.”
Nhớ đến những hành vi to gan, và cảm xúc rung động trong lòng khi ở Thuý Liễu quán, cuối cùng Thanh Hạm cũng biết vì sao mình lại có loại hành vi này, liền không khỏi cắn môi.
Nhìn bộ dạng của