Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2274 lượt.
tức giận, cuộc sống sau này sẽ cô đơn đến nhường nào, ta không muốn sống những ngày tháng như vậy!”
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng nói: “Khi đó ta nói câu nói kia, ý là chờ tới khi chúng ta đã già, thì ta muốn nàng chết trước ta. Nhưng hiện giờ nàng chỉ mới mười sau, làm sao có thể chết được? Cả đời ta, tuy không làm chuyện gì xấu, nhưng cũng không làm được chuyện tốt gì, không tích được chút âm đức nào, sợ là sẽ khó qua.”
Thanh Hạm giận dữ nói: “Lăng Nhược Tâm, hiện giờ ta nói rõ cho chàng biết, nếu chàng chết, ta nhất định sẽ chết cùng chàng!” Nàng nói vô cùng kiên quyết. Nước mắt vốn yếu đuối chảy xuống giờ cũng không còn chảy nữa, khi tâm lý đã tính đến con đường xấu nhất, thì tất cả chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Lăng Nhược Tâm chậm rãi nói: “Thật ra, cho tới hôm nay, ta vẫn không rõ trong lòng nàng ta rốt cuộc có vị trí gì, cho nên vẫn luôn nghĩ cách để thể hiện tình cảm từ sâu trong lòng mình cho nàng biết. Nhưng từ khi bắt đầu, có lẽ phương pháp của ta không được đúng lắm. Khi đó, nhìn thấy bộ dạng tức điên lên của nàng, ta cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, cho nên sau đó mới thường xuyên trêu chọc, bắt nạt nàng. Cho đến tận lúc gặp nạn trong hoàng lăng, nhìn thấy nàng lo lắng cho ta đến phát khóc, ta liền tự nhủ với mình, sau này ta không thể làm cho nàng rơi lệ nữa. Vậy mà, không như ta mong muốn, nàng lại nhiều lần rơi lệ vì ta. Khi nàng ở bên ta, cuộc sống luôn chìm trong lo sợ, hoảng hốt, ta thật sự không phải là một tướng công tốt.”
Thanh Hạm giận dữ: “Có phải là một tướng công tốt hay không, không phải do chàng định đoạt. Là do ta!!! Hơn nữa, chàng có xấu xa hơn nữa, ta cũng thích, không phải chàng thường nói, chàng là người xấu. Mà mạng của người xấu đều lớn hơn người tốt sao?!”
Lăng Nhược Tâm cười buồn: “Nàng nói rất đúng, hiện giờ nghĩ lại, ta cũng không cam lòng, nhưng mà…”
Thanh Hạm ngắt lời hắn: “Chàng không cam lòng là tốt rồi. Chàng đã từng hứa với ta, sẽ cho ta hạnh phúc, cho ta cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Nhưng hiện giờ còn chưa thực hiện được một chút nào cả. Đúng như chàng nói, từ sau khi thành thân, chúng ta chưa từng có một ngày yên ổn. Hơn nữa, trong đêm động phòng hoa chúc, chàng đã nói, chờ khi chàng khôi phục thân phận nam tử, chàng sẽ dùng thân phận nam tử để cưới ta, nhưng hiện giờ chàng chưa làm được một chuyện nào hết! Chàng còn từng nói với ta, tuy chàng không phải là người tốt gì, nhưng ít nhất cũng là người giữ chữ tín. Vì sao bây giờ chàng lại tự đi ngược lại những lời nói của mình?”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Nhược Tâm không khỏi kích động. Đúng vậy, hắn vất vả lắm mới quay được về thân phận nam tử, sao có thể cứ chết như thế? Hắn từng thề sẽ dùng thân phận nam tử cưới nàng, cho nàng cuộc sống hạnh phúc yên ổn, tất cả còn chưa thực hiện thì sao hắn có thể chết?
Trong lòng Lăng Nhược Tâm lại nổi lên ham muốn được sống mãnh liệt, nói với Thanh Hạm: “Nàng nói rất đúng, hiện giờ ta không thể chết được!”
Thanh Hạm cắn răng nói: “Cho nên, hiện giờ chàng nhất định phải cố chống chọi, ta sẽ đưa chàng về Thương Tố môn tìm sư phụ.”
Lăng Nhược Tâm cúi đầu mắng nhỏ: “Thanh Hạm, nàng ngốc thật đấy, quay về Thương Tố môn xa như vậy, chờ khi tìm được sư phụ nàng thì ta chết lâu rồi. Độc này do Tần Phong Dương hạ, nhất định hắn có giải dược, chờ trời tối, nàng đi trộm đi!” Tuy hắn biết làm việc này Thanh Hạm có thể gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết, Tần Phong Dương sẽ không gây tổn thương nàng, dù bị phát hiện, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Thanh Hạm cười hì hì: “Đây mới là Lăng Nhược Tâm chứ! Đúng là ta ngốc cực kỳ. Giờ ta sắp xếp ổn thoả cho chàng đã, sau đó đi tìm Tần Phong Dương!” Nàng vốn cũng không ngốc như vậy, chỉ là lo lắng quá dễ bị loạn, nghĩ đến những lời Lăng Nhược Tâm nói, nên nhất thời cuống lên. Nếu lúc trước mà Lăng Nhược Tâm mắng nàng như vậy, nàng chắc chắn sẽ phản bác. Nhưng bây giờ, nàng lại cảm thấy tiếng mắng của hắn rất êm tai, cũng mắng rất đúng.
Nghe thấy nàng cười, khoé miệng Lăng Nhược Tâm cũng khẽ nhếch lên, nhưng người hắn càng lúc càng lạnh, cũng hiểu rõ, thời gian của mình chỉ sợ không còn nhiều. Hắn biết, khi con người ta sắp chết, dáng vẻ nhất định sẽ rất khó coi. Hắn không muốn Thanh Hạm nhìn thấy hắn chết, nhưng cũng biết dù có nói thế nào, Thanh Hạm cũng không thể để mặc hắn ở đây. Có lẽ, đẩy Thanh Hạm đi là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ được! Chỉ là, trong lòng hắn bây giờ đầy oán hận và không cam lòng, chỉ mong có thể ở bên Thanh Hạm thêm một thời, một khắc nữa thôi…
Lăng Nhược Tâm nằm gục trên tấm lưng gầy của Thanh Hạm, không khỏi tự giễu chính mình. Từ xưa đến nay chỉ có nam tử cõng nữ tử, cõng hắn như Thanh Hạm, có lẽ trên đời này không có mấy nữ tử làm được. Nữ tử bình thường đều rất yếu đuối, căn bản không có sức cõng nam tử, hơn nữa, liệu có được mấy đôi tình nguyện gắn bó sinh tử bên nhau?
Trong suy nghĩ của Lăng Nhược Tâm, tuy hắn cảm thấy Thanh Hạm rất đơn thuần, nhưng cũng lại cảm thấy, sự đơn thuần của nàng cực kỳ đáng yêu. Có những lúc nàng lại rất kiên cường. Khi nhìn thấy nước mắt của Thanh