Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342278
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2278 lượt.
Hạm, lòng hắn đau nhói, rồi lại nhìn thấy nàng kiên cường lau sạch nước mắt, cố để mình vững vàng, thì sự kiên cường của nàng lại khiến hắn vừa đau lòng, vừa chua xót. Lấy được nàng là phúc khí cả đời của hắn, nếu nói rằng, hai mươi năm trước, cuộc đời của hắn đã bị bóp méo từ ngày đầu tiên, thì khoảng thời gian ở bên Thanh Hạm, chính là sự bồi thường lớn nhất mà cuộc đời dành cho hắn.
Khi con người ta đứng trước những giây phút cuối cùng của đời người, thường có vẻ yếu đuối đến nực cười. Nhưng, dũng cảm đối mặt mãi mãi là phương thức tốt nhất, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề gì.
Thanh Hạm cõng Lăng Nhược Tâm đi khoảng một dặm, xung quanh vẫn là vách núi sâu, đôi khi không cẩn thận, nàng còn đá vài cục đá lăn xuống vực, rất lâu rất lâu sau mới nghe thấy tiếng chạm đáy, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Đột nhiên, Thanh Hạm dừng bước, không phải nàng không muốn đi, mà là ở phía trước có người chặn đường nàng.
Mặt Tần Phong Dương vẫn sưng tấy, dấu tay của Thanh Hạm để lại trên mặt hắn cực kỳ rõ ràng, một mảng xanh tím lớn, làm cho khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Thanh Hạm lạnh lùng hỏi: “Tam hoàng tử thật quá thủ đoạn, nhanh như vậy đã kịp đuổi theo!” Dứt lời, một tay nàng đỡ Lăng Nhược Tâm, một tay rút bội kiếm múa một vòng, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tần Phong Dương.
Tần Phong Dương đứng nhìn nàng cõng Lăng Nhược Tâm, mà Lăng Nhược Tâm lúc này gục đầu trên đôi vai gầy nhỏ của nàng, không có chút sinh khí nào. Xiêm y của Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều dính đầy máu, đỏ đến ghê người. Lại thấy vẻ thù địch của Thanh Hạm, hắn không khỏi thở dài, nếu được chọn, hắn tình nguyện là người bị thương, có thể dựa vào lưng nàng, có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của hắn.
Tần Phong Dương nói: “Ta đuổi theo không có ý gì khác. Chỉ cần nàng rời khỏi Lăng Nhược Tâm, đi theo ta, chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu nữa.”
Thanh Hạm cười lạnh: “Tam hoàng tử thật độ lượng, dễ dàng nguyện ý buông tha cho một người năm lần bảy lượt đối nghịch với ngươi như ta! Nhưng mà, chàng là tướng công của ta, vận mệnh của ta và chàng từ khi sinh ra đã được viết sẵn trên đá tam sinh. Sao ta có thể rời bỏ chàng? Tam hoàng tử tới cũng rất đúng lúc. Giao giải dược cho ta!”
“Giải dược ư?” Tần Phong Dương giật mình, chợt nhớ Lăng Nhược Tâm đã trúng một đao, đột nhiên hiểu ngay trên đao hai tên sát thủ của Hứa Chí Kiệt có tẩm độc dược. Hắn đưa mắt nhìn sắc mặt đã xanh mét của Lăng Nhược Tâm, đây là biểu hiện bị trúng độc. Hắn lại nhìn Thanh Hạm nói: “Nếu nàng quan tâm đến Lăng Nhược Tâm như vậy, chi bằng chúng ta làm một giao dịch nhỏ đi. Ta cho nàng giải dược, nàng theo ta.”
Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Hành vi của ngươi như vậy, có khác gì tiểu nhân đê tiện?”
Tần Phong Dương cười ha hả: “Trong lòng nàng, ta đã sớm là một tiểu nhân đê tiện, bây giờ có thêm nữa cũng đâu sao?” Hắn nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Nàng cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu, Lăng Nhược Tâm trúng độc quá sâu rồi, nếu không có giải dược, chỉ sợ sẽ không sống nổi.” Tiếng cười ồn ào của hắn đâm sâu vào lòng Thanh Hạm khiến mặt nàng co rút, vô cùng đau đớn.
Thanh Hạm không kìm được oán hận, nhưng cũng chẳng có cách nào. Lăng Nhược Tâm cúi đầu nói nhỏ vào tai Thanh Hạm: “Thanh Hạm, nàng không nên tin hắn. Hắn vốn không có giải dược. Từ tình hình hôm nay có thể nhận ra, nếu lúc ấy Tần Phong Dương có chuẩn bị sẵn sát thủ phòng bị phía sau, thì lúc ấy cũng đã lôi ra uy hiếp chúng ta rồi. Hứa Chí Kiệt không phải người của Tần Phong Dương. Dù nàng có đồng ý với hắn, hắn cũng không có giải dược cho nàng.”
Tuy hắn nói rất nhỏ, nhưng Tần Phong Dương vẫn nghe thấy, hắn cười nói: “Mặc dù Hứa Chí Kiệt là người của Tần Phong Ảnh, nhưng hắn đã bị ta chế phục, nếu ta muốn tìm hắn lấy giải dược, cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Lăng Nhược Tâm hắng giọng nói: “Với tính cách của Tần Phong Ảnh, e là cả giải dược cũng không có khả năng đưa cho Hứa Chí Kiệt. Nếu hắn ta không có giải dược, thì làm sao cho ngươi được? Thanh Hạm, nàng đặt ta xuống trước đã.”
Thanh Hạm nghĩ một chút, rồi đặt Lăng Nhược Tâm xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình lung lay không vững của hắn.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Tần Phong Dương, ta biết ngươi đang âm mưu gì. Nhưng ngươi cũng hiểu rõ tính cách của Thanh Hạm. Giữa chúng ta, cũng không có ân oán gì lớn đến mức không thể hoá giải. Mấy lần ngươi cố gắng bức ta tới đường cùng cũng chỉ vì một việc. Chia uyên rẽ thuý, sầu lại càng sầu hơn, có đôi khi, lùi một bước là trời cao biển rộng, từng bước ép người khác, cũng là tự đẩy mình vào ngõ cụt.”
Nghe hắn nói vậy, Tần Phong Dương hơi giật mình, hừ lạnh nói: “Giữa chúng ta có ân oán hay không, không phải do ngươi định đoạt. Chỉ với chuyện ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa ta, thì món nợ này cũng phải tính có rõ ràng rồi.”
Lăng Nhược Tâm cũng khẽ hừ một tiếng, nhưng lại khiến hắn ho khan, máu tươi trào ra khoé miệng. Thanh Hạm thấy vậy, kinh hãi hét lên: “Tần Phong Dương, ngươi rốt cuộc có giải dược không?”
Tần Phon