Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.

g Dương rút một chiếc lọ sứ trong ngực ra: “Tuy ta không biết rốt cuộc hắn trúng độc gì, nhưng ở đây ta có thần dược, không dám nói có thể giải được trăm thứ độc, nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt tình trạng nguy hiểm, kéo dài tính mạng của hắn. Chỉ cần giữ được mạng, sau đó tìm thần y hẳn là có thể cứu được hắn.”
Thanh Hạm biết độc trong người Lăng Nhược Tâm cực kỳ lợi hại, mà Tần Phong Dương cũng nói thật, khiến nàng không khỏi động lòng. Chỉ cần có thể cứu được Lăng Nhược Tâm, chuyện gì nàng cũng nguyện ý làm.
Nhìn thấy biểu cảm của Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm không khỏi tức giận, chán nản nói: “Nam tử hán đại trượng phu, sao ta có thể hy sinh thê tử của mình chỉ vì muốn sống chứ. Là một nam nhân mà làm chuyện chó chết như vậy, thì ta sống cũng không bằng chết.”
Thanh Hạm khẽ nói: “Nhưng mà nếu chàng thật sự xảy ra chuyện gì, thì ta biết làm sao?”
Lăng Nhược Tâm buồn bã nói: “Sự tình cũng không đến mức không thể chuyển biến. Ta không yếu ớt như nàng nghĩ. Hiện giờ ta rất ổn, vốn không cần hắn tới cứu!” Nếu tính mạng của hắn, phải dùng Thanh Hạm ra để đổi lấy, thì hắn thà chết còn hơn!
Vì muốn chứng minh mình không sao, Lăng Nhược Tâm đẩy mạnh Thanh Hạm ra, đứng thẳng bên cạnh vách đá. Gió thổi qua mái tóc đen bóng của hắn, mơn trớn lên khuôn mặt đã trắng xanh, thân thể của hắn hơi lung lay như muốn ngã xuống.
Thanh Hạm biết tâm tư của Lăng Nhược Tâm, trong lòng vô cùng chua xót, kéo tay hắn nói: “Chàng đừng tuỳ hứng nữa!”
Tần Phong Dương đứng bên cạnh, cười nhạt: “Lăng Nhược Tâm, sao ngươi không nghĩ cho chín chắn. Ngươi hẳn là biết rõ, dù Thanh Hạm không đi theo ta, mà ngươi không có dược của ta, cũng tuyệt đối không thể sống được. Nếu ngươi chết, Thanh Hạm trốn cũng không thoát khỏi tay ta.”
Lăng Nhược Tâm giận dữ nói: “Ngươi đúng là đồ hèn hạ vô sỉ!” Mắng xong, hắn lén rút mấy chiếc kim thêu trong cổ tay áo ra, phóng về phía Tần Phong Dương. Khi hắn và Tần Phong Dương đối đáp, hắn đã lén ngưng tụ chân khí, có điều, chẳng những hắn bị trúng độc, còn chảy quá nhiều máu, chân khí khó ngưng tụ lại, vất vả lắm mới dồn được một ít, vận khí bắn kim ra cũng không có uy lực như xưa.
Tần Phong Dương lắc mình né tránh, tung chưởng đánh về phía Lăng Nhược Tâm, mang theo sự oán hận tích tụ lâu ngày với hắn. Vừa thấy Tần Phong Dương động thử, Thanh Hạm liền vung kiếm đâm về phía hắn ta.
Tần Phong Dương nghiêng mình tránh qua, một chưởng kia cũng bị đổi hướng, đánh vào thân dưới của Lăng Nhược Tâm. Nếu là lúc trước, Lăng Nhược Tâm chỉ cần lách nhẹ người cũng sẽ tránh được, nhưng khi hắn phóng kim, đã dùng hết khí lực của cơ thể, nhìn thấy Tần Phong Dương đánh tới cũng không thể nào tránh né, hứng trọn một chưởng của Tần Phong Dương, thân mình không ổn định, ngã thẳng về phía sau. Nếu ở nơi khác, ngã cũng không sao, nhưng bây giờ đằng sau hắn là vực sâu vạn trượng, cú ngã này đã đẩy thẳng hắn xuống vực sâu.
Một kiếm của Thanh Hạm không trúng Tần Phong Dương, nàng lại trở tay đâm tiếp một kiếm nữa, vừa nhanh vừa sắc bén, khiến Tần Phong Dương không kịp trở tay. Kiếm của Thanh Hạm đâm trúng cánh tay phải của hắn. Nhìn thấy Lăng Nhược Tâm ngã xuống vực, Thanh Hạm kinh hoảng, sợ đến vỡ mật, bất chấp Tần Phong Dương ở đó, vội ném kiếm đi, phi thân ra túm lấy Lăng Nhược Tâm.
Nhưng động tác của nàng vẫn chậm một chút, chỉ túm được giày hắn. Người Lăng Nhược Tâm như diều đứt dây, rơi thẳng xuống vực sâu!
Thanh Hạm kinh hãi kêu lên: “Lăng Nhược Tâm!” rồi không chút nghĩ ngợi nhấc chân muốn lao người nhảy xuống.
Nhìn thấy biến cố này, Tần Phong Dương không khỏi kinh hãi, vươn tay trái kéo Thanh Hạm lại quát: “Nàng không muốn sống nữa sao?!”
Thanh Hạm đâu thèm để ý tới hắn, nàng giãy dụa vùng ra khỏi tay hắn, lại nhảy xuống. Tần Phong Dương nhất thời không có cách nào, đành dùng cánh tay phải bị trọng thương, đập thẳng vào gáy nàng, khiến nàng hôn mê, nhưng cũng làm hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.






Nước Long Miên và nước Phượng Dẫn ngay cạnh nhau, so với nước Phượng Dẫn chủ yếu lấy thương nghiệp làm chính thì nước Long Miên lại lấy nông nghiệp làm lính. Lương thực của nước Phượng Dẫn vẫn không thể tự cung tự cấp, nên hàng năm, mấy vạn vạn lương thực thường được chuyển từ nước Long Miên đến. Phương thức sản xuất vải dệt thô sơ, yếu kém của nước Long Miên so với Huyến Thải sơn trang của nước Phượng Dẫn thì đúng là cách biệt một trời một vực, vì thế hàng năm đều phải nhập một lượng vải dệt, tơ lụa lớn từ nước Phượng Dẫn.
Nhưng trong năm năm nay, sau khi Huyến Thải sơn trang bị thiêu huỷ, chất lượng vải dệt và tơ lụa của nước Phượng Dẫn giảm xuống rất nhiều. Trong nước Phượng Dẫn bây giờ, rất khó nhìn thấy một món đồ thêu tinh xảo, cũng không có vải dệt nhuộm đẹp. Mà Tô gia, vốn rất giỏi về chế tơ mềm, vì hợp tác với Huyến Thải sơn trang nên cũng bị ảnh hưởng nặng nề, xưởng hợp tác với Huyến Thải sơn trang bị niêm phong, cho đến giờ Tô gia vẫn không vực dậy nổi.
Sau khi chất lượng vải dệt và tơ lụa của nước Phượn


Pair of Vintage Old School Fru