Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2251 lượt.

Sơn nhìn Thanh Hạm nói: “Vậy ý trang chủ là…”
Thanh Hạm gõ nhẹ vào đầu hắn một cái nói: “Thanh Sơn ngốc nghếch, huynh không định dịch dung cho ta một diện mạo khác à?”
Bị nàng gõ đầu, Thanh Sơn cũng chợt hiểu ra: “Thuộc hạ hiểu ý trang chủ rồi.”
Lạc Thành đứng bên cạnh hỏi: “Nhưng mà trang chủ, nếu cô đã thật sự muốn đàm phán với hắn, sao hôm nay không làm luôn?”
Mắt Thanh Hạm khẽ loé lên một tia sáng: “Chẳng lẽ hai người không phát hiện sao? Hắn đã đoán ra ta chính là chủ nhân của nơi này. Có thể các huynh không biết rõ tính tình của Tần Phong Ảnh, nhưng ta lại hiểu rất rõ ràng, hơn nữa, năm đó hắn đã gây biết bao nhiêu chuyện cho ta, không thể quên được. Hôm nay ta giữ hắn lại, vì e rằng hắn đến lần này còn vì mục đích khác. Cho hắn một chút thời gian thăm dò, không phải là rất thú vị sao?” Mắt nàng thoáng có vẻ đùa vợt, trò chơi này, càng chơi càng vui.
Thật ra, vừa rồi Tần Phong Ảnh cũng đã nói ý đồ của mình, Thanh Hạm cũng hiểu rằng, hắn muốn nàng bán mạng vì hắn. Vận mệnh thật nực cười, trải qua luân hồi, trải qua bày mưu tính kế, dù ai thắng ai thua, thì trò chơi này cũng thật phấn khích.
Thanh Sơn lại hỏi: “Trang chủ, hắn muốn thăm dò cái gì?” Tuy thủ vệ của xưởng binh khí Tiềm Dương rất nghiêm ngặt, nhưng cũng chỉ là ra vẻ với người ngoài mà thôi, vì sản xuất binh khí, nên mọi việc phải cẩn thận hơn hẳn. Nhưng bản thân hắn lại biết rất rõ, ở đây làm gì có bí mật gì, Tần Phong Ảnh có thể thăm dò được gì chứ?
Thanh Hạm thở dài: “Thanh Sơn, ta nên nói với huynh thế nào đây? Có phải huynh càng có tuổi sẽ càng ngốc không? Chuyện hắn phải thăm dò rất nhiều, có lẽ, chuyện khiến hắn thấy hứng thú nhất, chính là thân phận của ta. Nhưng hắn càng muốn biết, ta lại càng không cho hắn biết. Huynh phân phó xuống dưới, trong hôm nay, trừ phòng khách và hoa viên, không để cho hắn đi đến những chỗ khác nữa, cho hắn nếm thử mùi vị ở trên địa bàn của người khác như thế nào đi.”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Thanh Sơn không khỏi sờ sờ mũi, hắn già rồi sao? Đâu có đâu? Đâu có già tí nào, năm nay hắn cùng lắm cũng mới chỉ hai mươi tám tuổi, còn chưa cưới vợ nữa.
Thanh Sơn nhìn Thanh Hạm nói: “Nhưng mà, với tính cách của hắn, sao có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng khách, chắc chắn sẽ đi xung quanh thăm dò.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái nói: “Đương nhiên ta biết với tính cách của hắn, sẽ không thể nào ngoan ngoãn ở trong phòng. Nhưng nếu hắn muốn đi đâu, đều phái người ngăn cản, phái cho hắn thêm hai người hầu nữa. Hai người này, dù có bị hỏi gì cũng đều phải nói không biết. Hắn đi đâu, thì hai người kia phải theo hắn đến đó. Càng như vậy, hắn sẽ càng không yên tâm.”
Thanh Sơn lộ vẻ vui sướng, nhất thời cũng hiểu được tính toán của Thanh Hạm. Trang chủ này của hắn, thật sự là càng ngày càng khôn khéo. Hắn còn nhớ năm đó, cô gái này đau lòng đến muốn chết đi, nhưng trải qua vài năm tôi luyện trong sóng gió thương trường, giờ nàng đã hoàn toàn lột xác, trở thành một thương nhân vô cùng khéo léo. Bản lĩnh nắm bắt và phân tích lòng người cũng mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Giả giả thật thật, lạt mềm buộc chặt, mấy thủ pháp này, nàng đã chơi đến nhuần nhuyễn rồi, hắn cảm thấy mình thật sự không bằng…
Nhìn thấy ánh mắt tự tin và tính toán của Thanh Hạm, Thanh Sơn lại không khỏi nhớ đến Lăng Nhược Tâm năm xưa, hai người này thật sự càng ngày càng giống nhau. Có điều, khi nghĩ đến Lăng Nhược Tâm, Thanh Sơn lại thấy đau lòng thay cho Thanh Hạm, cô gái si tình này, không biết đến bao giờ mới hết hy vọng!
Đêm xuống, Thanh Hạm ngồi một mình dưới ánh đèn, tay cầm chiếc giày của Lăng Nhược Tâm năm đó nàng túm lại được, trong lòng vô cùng vắng lặng, đau đớn. Thật ra, chính nàng cũng hiểu rõ, chỉ sợ rằng hắn đã không còn trên đời này nữa, nhưng nàng thật sự không buông xuống được, luôn tự lừa gạt mình, hắn vẫn còn sống…
Cũng vì có suy nghĩ này trong đầu, mà nàng có thể chống trụ suốt mấy năm qua. Có người nói, thời gian là một liều thuốc diệu kỳ, sẽ làm cho con người ta quên đi rất nhiều chuyện, kể cả tình cảm khắc cốt ghi tâm. Nhưng Thanh Hạm không thấy đúng, trong lòng nàng, tình cảm dành cho Lăng Nhược Tâm chẳng những không phai đi theo năm tháng, mà ngược lại, càng sâu sắc, càng nồng đậm hơn.
Đôi khi, nàng cũng tự khuyên nhủ chính mình, buông tay đi! Tội gì phải tự làm khó mình như thế, nhưng mỗi khi đêm về, những ký ức khi hai người bên nhau lại như sóng biển ào ào kéo tới, vô cùng rõ ràng. Thời gian không xoá mờ đi trí nhớ của nàng, ngược lại, lại càng ngày càng rõ…
Nàng khẽ nhếch miệng cười khổ, trước kia, nàng vẫn cho rằng mình là một người rất thoải mái, nhưng giờ mới biết, nàng không thoải mái chút nào. Trong tình yêu, nàng như một ngọn lửa nóng bỏng, dù bị cháy cũng không hối hận.
Không biết sao, tự dưng nàng lại nhớ đến Tống Vấn Chi, không khỏi thở dài. Mấy năm gần đây, sau chuyện của Tô Tích Hàn, Đại sư huynh nàng còn trải qua chuyện gì nữa? Sao lại biến thành như vậy? Với tính cách của huynh ấy, sao có thể làm tay sai cho người khác? Rốt cuộc vì sao huynh ấy phải làm như vậy