Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2217 lượt.

Thanh Hạm, con cũng nên đổi lại mặc nữ trang đi. Chờ mọi chuyện của các con giải quyết sau, lại tổ chức thành thân lại một lần nữa.”
Thanh Hạm thở dài nói: “Đến lúc đó rồi tính sau!” Thật ra bây giờ nàng cảm thấy giả nam có rất nhiều chỗ tốt, nếu phải đổi về mặc y phục nữ làm nữ tử, nàng sợ nàng không làm nổi. Hơn nữa, mấy xiêm y của nữ nhân phức tạp như vậy, mặc vào cũng thấy phiền chết đi được, có thể không cần mặc thì tốt bao nhiêu. Có lẽ nàng cũng nên thương lượng với Lăng Nhược Tâm một chút.
Lăng Ngọc Song cười nói: “Cũng đúng, chờ Lăng Nhược Tâm về rồi tính sau. Bây giờ ta chỉ mong được gặp cháu gái ta thật nhanh thôi. Ông thông gia, chi bằng thế này đi, dù sao chúng ta ở Thương Tố môn cũng rảnh rỗi, hay là chúng ta đi Long Miên, đón Vô Ưu về. Người nhà mình mà phải gửi người khác chăm sóc, ta thấy cũng không ổn lắm!”
Đoàn Lạc Trần cũng gật đầu nói: “Bà nói rất đúng, chi bằng ngày mai chúng ta khởi hành đi Vô Hối sơn trang, đón Vô Ưu về.”
Thanh Hạm khẽ nhíu mày, hai người này đúng là giỏi tự quyết! Có điều, như vậy cũng tốt, một mình Tích Hàn chăm sóc Vô Ưu, bên cạnh lại không có cao thủ bảo vệ, không an toàn lắm. Trước kia không ai biết thân phận của nàng ta, nhưng giờ Tô Dịch Hàn đã tìm tới tận cửa, sau này không biết sẽ còn phiền phức gì. Họ ở lại Thương Tố môn sẽ khiến nàng yên tâm hơn.
Thanh Hạm khẽ cười: “Nhìn hai người gấp gáp kìa, nếu thật sự muốn gặp Vô Ưu, thì hai người cứ đi đón con bé về đây là được.”
Đoàn Lạc Trần nói: “Hay là bây giờ con đi đón Vô Ưu cùng chúng ta, rồi đi tìm Nhược Tâm sau?”
Thanh Hạm lắc đầu nói: “Con lo Nhược Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay con sẽ khởi hành đi núi Bất Chu luôn. Vô Hối sơn trang ở nước Long Miên đã rất có danh tiếng rồi, sau khi hai người đến đó, chỉ cần nghe ngóng một chút là sẽ tìm được. Hơn nữa, cha mẹ và Tích Hàn cũng đã biết nhau rồi, nàng sẽ giao Vô Ưu cho hai người đưa về đây thôi.” Dứt lời, nàng lại như nhớ ra chuyện gì đó liền nói tiếp: “Lúc cha mẹ tới đón Vô Ưu, nếu Tích Hàn nguyện ý muốn về cùng hai người, thì hai người cũng đưa cả nàng về đây đi! Mấy năm nay nàng cũng chịu khổ chịu rồi, hơn nữa, nàng cũng rất thương Vô Ưu!”
Lăng Ngọc Song nói: “Đương nhiên rồi, nhưng mà Thanh Hạm, chuyện con và Lăng Nhược Tâm muốn làm, chúng ta cũng biết đại khái, muốn ngăn cản các con, nhưng cũng biết sẽ rất khó. Ta chỉ có thể nói với con rằng, mọi chuyện đều phải thật cẩn thận, đừng quá kích động.”
Thanh Hạm khẽ cười: “Chuyện này chúng con biết rồi, mẹ đừng quá bận tâm.” Dứt lời, mặt nàng lại tỏ vẻ dí dỏm nói: “Con biết mẹ thương con trai mẹ mà. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa Nhược Tâm không tổn hao chút gì về.”
Khi Thanh Hạm tới núi Bất Chu đã là ba ngày sau. Vừa tới trấn nhỏ ở chân núi, thấy mọi người ở đây đều rất vội vàng khiến nàng bắt đầu nghi hoặc. Nhớ đến chuyện Tô Dịch Hàn, nàng thầm đoán, e rằng Tần Phong Dương đã ở đây rồi, mấy người đều bận bịu vội vàng này, có lẽ đều là thị vệ trong cung.
Thanh Hạm biết thân phận của mình rất đặc biệt, không thể để người khác nhận ra, chỉ sợ chưa tìm được Lăng Nhược Tâm lại rơi vào tay Tần Phong Dương thì hỏng việc. Thanh Sơn hiện không ở bên cạnh nàng, không có ai giúp nàng dịch dung. Thanh Hạm nghĩ một chút, rồi tìm một tiệm y phục, đổi một bộ xiêm y vải thô màu đất sét, sau đó chạy ra sau bếp nhà đó, quệt chút muội than, bôi lên mặt mình.
Nhìn vào gương đồng, Thanh Hạm không khỏi buồn cười. Bộ dạng này, đến nàng còn không nhận ra chính mình, một cảm giác rất khác với thuật dịch dung của Thanh Sơn. Hơi đen đen, lại gầy tong teo, rất giống con của một nhà nông dân. Nàng rất vừa lòng với dáng vẻ của mình lúc này, khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh vốn đã trắng bóng, giờ lại càng trắng hơn. Nàng huýt sáo một tiếng, rồi đi theo con đường nhỏ lên núi Bất Chu.
Trên núi Bất Chu khắp nơi đều là rừng cây, vì đây là nơi nghỉ hè của Hoàng thất ở phía Nam, nên trên núi cũng là hành cung. Lúc này đã là đầu thu, nếu theo lệ hàng năm, thì bây giờ sẽ chỉ có một vài thị vệ quét dọn ở đây. Nhưng khi Thanh Hạm đứng trong rừng, từ xa nhìn lại, lại thấy thủ vệ canh gác rất nghiêm mật.
Nhìn tình hình này, Thanh Hạm càng xác định được suy đoán của mình. Nếu Tần Phong Dương thật sự ở đây, việc Lăng Nhược Tâm cũng chạy tới đây là hoàn toàn dễ hiểu. Trong lòng nàng hơi nghi hoặc, lúc này Lăng Nhược Tâm tìm Tần Phong Dương để làm gì? Nàng nhất thời không thể đoán được ý đồ của hắn. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu lẻn vào sẽ dễ bị người khác phát hiện.
Đang lúc nàng hơi do dự, thì lại nhìn thấy một người đứng ở đình lầu cao cao, nhìn ra xa, như đang suy nghĩ điều gì. Thanh Hạm tập trung nhìn kỹ, người kia không phải Tần Phong Dương thì là ai!!!! Nàng hơi cau mày, thầm thở dài, không phải hắn ở đây chờ nàng chứ?
Đêm xuống, Thanh Hạm đứng trong bóng tối, định nhờ vào bóng đêm để lẻn vào hành cung, chợt thấy một bóng đen thoáng qua, nhảy lên mái hiên, tránh thủ vệ, nhanh chóng lẻn vào trong phòng chính của hành cung.
Nhìn thấy bóng người kia, Thanh Hạm khẽ mỉm cười, thiên toán của H


Polly po-cket