Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2149 lượt.
hết, Thanh Hạm vốn đang tính lấy Lưu Quang Dật Thải ra đổi ngọc bội của mẹ về, giờ cũng hơi do dự. Với sự hiểu biết của nàng về Lăng Nhược Tâm, giờ có lẽ hắn đang rất buồn phiền. Nhưng mà nàng cũng rất tò mò, sao lại nghiêm trọng đến mức liên quan đến cả chuyện kháng chỉ, còn chuyện mười năm trước là chuyện gì?!
Khi Thanh Hạm quay về Miên Dung cư, Lăng Nhược Tâm đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, trên bàn bày trà cụ, nhưng nước trong ấm đã cạn sạch, hắn ngồi yên bất động, giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của hắn, hơi cô tịch, lại hơi phiền muộn, khiến Thanh Hạm cũng cảm thấy thương tiếc. Đôi mày thanh tú của mỹ nhân nhíu chặt làm cho lòng người như thắt lại. Dù nàng biết rõ hắn là nam nhân, nhưng vẫn không kìm được mà nảy sinh sự thương xót. Nàng đi tới, nhấc ấm nước lên, cũng không quan tâm gì mà nghệ thuật pha trà, chỉ đơn giản đổ thêm nước vào ấm thôi.
Lá trà trong ấm là trà mới, vừa ngâm nước sôi, hương trà liền toả ra khắp phòng. Lăng Nhược Tâm nhìn hành động của nàng, khoé miệng hơi cong lên nói: “Lá trà thượng hạng như vậy mà bị cô phá huỷ, đúng là quá đáng tiếc!”
Thanh Hạm không biết gì về trà đạo, bĩu môi nói: “Bị phá huỷ gì chứ? Sao ta lại thấy rất thơm nhỉ?”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm tối sầm lại, ý cười trên mặt không giảm đi: “Nhưng mà, cô hỏi liền một lúc nhiều chuyện như vậy, cô muốn ta phải trả lời thế nào?! Ta chỉ có thể nói, nếu chuyện này không xử lý tốt, thì Huyến Thải sơn trang sẽ tan thành mây khói.”
Thanh Hạm hơi kinh hãi hỏi: “Nghiêm trọng thế sao?”
Lăng Nhược Tâm lẳng lặng uống trà, im lặng thay cho đồng ý. Bộ dạng hắn khiến Thanh Hạm rất sốt ruột. Tuy tình cảm của nàng và cha không thân thiết lắm, nhưng dù sao đó cũng là cha ruột của nàng, Thanh Hạm giật tách trà trong tay hắn: “Huynh nói hết mọi chuyện đi rồi hãy uống trà!”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Không phải cô cũng biết chuyện Lưu Quang Dật Thải sao, mà chuyện ta và Tần Phong Dương nói, cô cũng đã nghe rồi, ta còn phải giải thích gì nữa?” Dứt lời, hắn lại giật lại tách trà, tiếp tục uống. Hắn vốn muốn nói chuyện tử tế với nàng, nhưng sau câu nói kia, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng, vì thất vọng nên cũng chẳng muốn nhiều lời nữa.
Thanh Hạm sửng sốt, đôi mày thanh tú nhướng lên, giận dữ nói: “Huynh nghe lén ta và Tô Dịch Hàn nói chuyện!”
Lăng Nhược Tâm nhìn nàng một cái nói: “Toàn bộ Huyến Thải sơn trang này đều là cả ta, sao ta lại phải nghe lén hai người, ta quang minh chính đại nghe đấy!”
Cơn tức của Thanh Hạm càng tăng lên, vội hít sâu một hơi: “Hôm nay ta không muốn cãi nhau với huynh, ta chỉ muốn biết cha ta liệu có an toàn hay không thôi?!”
Lăng Nhược Tâm cười: “Ta cũng không muốn cãi nhau với cô, chỉ tại cô kích động đấy chứ. Cha cô có an toàn hay không thì cô không nên hỏi ta, mà nên thì hỏi cha cô thì hơn. Giờ Lưu Quang Dật Thải đã mất, hơn nữa còn không biết tung tích ở đâu, cho nên, một tháng sau ta căn bản là cũng không thể làm ra một tấm Lưu Quang Dật Thải khác. Một tháng sau, có lẽ ở Phượng Dẫn quốc này cũng không còn tồn tại một nơi gọi là Huyến Thải sơn trang nữa. Nếu cha cô không cố tình rời đi, thì ta cũng không có cách nào cả.”
Thanh Hạm càng ngỡ ngàng hơn, với độ trung thành của cha nàng đối với Huyến Thải sơn trang mà nói, thì không thể nào khuyên ông rời khỏi đây được. Nàng hơi bối rối, hít thật sâu rồi nói: “Nếu ta có thể tìm Lưu Quang Dật Thải về giúp huynh, thì có phải Huyến Thải sơn trang sẽ không sao không?”
Nghe Thanh Hạm nói vậy, giọng Lăng Nhược Tâm tràn đầy sự châm biếm: “Không phải là cô tin lời của Tô Dịch Hàn đấy chứ?! Mấy tên thổ phỉ kia căn bản là không có gan gây chuyện trong Tầm Ẩn thành này. Ta đã phái người điều tra, ngày hôm đó bọn họ vốn không hề xuống núi, cho nên, Lưu Quang Dật Thải cũng không thể do bọn họ trộm đi. Vả lại, trận hoả hoạn hôm đó ở phủ tri phủ, ta e là do chính Tần Phong Dương làm. Lưu Quang Dật Thải bây giờ, có lẽ đã thành đống tro tàn rồi. Nếu không, hắn đã không ngang nhiên chạy đến Huyến Thải sơn trang giễu võ dương oai như vậy. Nếu cô thật sự muốn biết chân tướng sự việc, ta cũng không ngại nói cho cô nghe, cho nên, cô cũng đừng đứng đó khoác lác ba hoa.” Hắn biết nàng không hề quan tâm đến sự an nguy của Huyến Thải sơn trang, mà nàng chỉ quan tâm đến an nguy của cha nàng thôi.
Thanh Hạm nghe xong, vừa bực mình lại vừa buồn cười, vừa rồi ở đại sảnh Lan Nghiên, hắn cực kỳ tự tin nói đã biết tung tích của Lưu Quang Dật Thải, khiến nàng hơi hoảng hốt, thì ra hắn thực sự chỉ là mạnh miệng thôi. Còn Thanh Hạm nàng, cả đời này khoác lác rất nhiều, giờ muốn nói thật, thì lại bị hắn cho là đang khoác lác!
Thanh Hạm cũng lười phải giải thích với hắn, dù sao Lưu Quang Dật Thải thực sự cũng đang ở trong tay nàng, cứ biết chân tướng đã rồi nói sau, vì thế, nàng gục xuống bàn nói: “Được rồi, cứ coi như ta khoác lác đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lăng Nhược Tâm nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt sâu thẳm nói: “Bà của ta, là nữ nhân thông tuệ nhất trong thiên hạ. Bốn mươi năm trước, Huyến Thải