Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.
phường thêu. Dì có muốn xem giữa hai quyển này có gì khác biệt không?”
Lăng Ngọc Nghiên vừa nhìn thấy hai quyển sổ kia, chân đã đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Xem ra, ta không cần phải nói thêm gì nữa.” Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn gia đinh đang vây xung quanh: “Các ngươi còn không mau đỡ bà hai vào từ đường nghỉ ngơi.”
Mấy tên gia đinh vội dạ vâng rồi đỡ Lăng Ngọc Nghiên lui xuống. Lăng Nhược Tình nhìn thấy mẹ bị đưa đi, cũng bất chấp tay đau, vội hét lên: “Biểu tỷ, sao ngươi có thể đối xử với mẹ ta như vậy, người làm như vậy thì định ăn nói thế nào với bác cả?!”
Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: “Chuyện của dì, hình như biểu muội cũng có tham dự vào, nếu không phải ta niệm tình ngươi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, thì hôm nay đã tống ngươi vào từ đường cùng mẹ ngươi rồi.”
Chỉ một câu nói đã khiến Lăng Nhược Tình sợ đến khô cả nước mắt, không dám nói thêm câu gì. Cô ả biết, biểu tỷ nói được là làm được, ‘nàng’ ta từ trước đến giờ làm việc rất tàn nhẫn. Đúng rồi, giờ chỉ có bác cả cứu được mẹ. Ả phải đi cầu xin bác cả cứu mẹ!!!
Thanh Hạm và Tô Dịch Hàn nhìn cảnh này, hai người đều liếc mắt nhìn nhau, không ngờ Lăng Nhược Tâm lại không hề lưu tình ngay cả với người thân của mình. Thanh Hạm vốn cảm thấy con người của Lăng Ngọc Nghiên kia cực kỳ đáng ghét, nhưng giờ cũng cảm thấy bà ta hơi đáng thương.
Lăng Nhược Tâm xoay đầu cười nhạt, nói với Tô Dịch Hàn: “Ngại quá, để cho Tô đại đương gia chứng kiến chuyện xấu của nhà ta rồi!” Nói là ngại, nhưng trong giọng nói của hắn lại có một chút giận dữ, cũng không biết hắn đang giận dữ chuyện gì.
May mà Tô Dịch Hàn vốn là một tên cáo già, lúc này cũng không biết nói gì cho phải, chỉ ngượng ngùng cười cười, trong lòng thầm nghĩ, con người của Lăng gia, người này lại càng quái gở hơn người kia, người nào cũng khó hầu cả.
Thanh Hạm nghĩ đến bộ dáng của Lăng Nhược Tâm khi ở phường thêu, giờ thấy hắn xử lý Lăng Ngọc Nghiên như vậy, cũng hơi thở dài. Chuyện hôm nay chỉ e là cái cớ, vừa vặn giúp hắn mượn cơ hội làm khó dễ bà mà thôi. Nàng kéo tay Tô Dịch Hàn nói: “Tô đại ca, cũng muộn rồi, ta nghĩ huynh cũng đã mệt, nên về nghỉ sớm đi thì hơn!”
Lăng Nhược Tâm nhìn thấy Thanh Hạm lôi kéo tay Tô Dịch Hàn, ngoài miệng còn gọi Tô đại ca, khiến hắn ngạc nhiên, bọn họ thân mật như thế từ bao giờ? Nét âm trầm trong mắt càng tăng thêm vài phần.
Bị ám sát
Nghe Thanh Hạm nói vậy, Tô Dịch Hàn biết là hôm nay cũng không tiện ở lại Huyến Thải sơn trang thêm nữa, liền chắp tay nói với Lăng Nhược Tâm: “Đại tiểu thư, Dịch Hàn còn có chuyện nhà, xin cáo từ!” Lăng Nhược Tâm mỉm cười gật gật đầu, Tô Dịch Hàn lại nói tiếp với Thanh Hạm: “Hiền đệ, nếu rảnh thì cũng tới Tô gia chơi một chuyến đi.” Dứt lời hắn còn nháy mắt với nàng.
Thanh Hạm mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng Tô Dịch Hàn, những lời này cứ nói riêng với nhau là được, giờ còn để Lăng Nhược Tâm nghe thấy, chắc chắn hắn sẽ lại nói này nói nọ cho mà xem. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng đâu sợ Lăng Nhược Tâm, cãi nhau thì cãi nhau, ai sợ ai chứ! Hơn nữa, chờ nàng mang được Lưu Quang Dật Thải về đổi lại ngọc bội di vật của mẹ, thì nàng cũng không cần phải ở lại Huyến Thải sơn trang này nữa, cũng không cần phải tức giận với hắn nữa.
Sau khi Tô Dịch Hàn rời đi, Lăng Nhược Tâm liền hỏi: “Tô đại ca, hiền đệ, quan hệ của hai người phát triển cũng nhanh thật đấy nhỉ!” Câu nói này của hắn cũng hơi có vị chua. Không biết vì sao, nhưng cứ nhìn thấy nàng đứng gần một nam tử nào khác, là trong lòng hắn lại thấy tức giận khó mà giải thích nổi.
Thanh Hạm hừ lạnh: “Đó là vì hắn ta là kim chủ của ta ! Tô gia tuy kém Lăng gia, nhưng cũng là nhà có tiền, cái chính là hắn ta hào phóng hơn huynh, vừa ra tay đã cho ta một ngàn lượng. Đâu giống ai đó, vắt cổ chày ra nước.” Nàng vừa mới nhớ ra, Lăng Nhược Tâm còn chưa từng nói đến chuyện một tháng nàng sẽ được trả bao nhiêu, thì nàng có phải cũng nên lên tiếng vì quyền lợi của mình không? Nghĩ đến chuyện phải tới khách điếm lấy Lưu Quang Dật Thải về, nàng lại nói tiếp: “Hôm nay huynh không đi đâu chứ?”
Ký Phong vẫn hơi có thành kiến với ‘hắn’, giờ nhìn thấy cũng không thèm liếc ‘hắn’ lấy một cái, nói: “Ngươi là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư, ngươi không biết thì ta biết làm sao được.”
Thanh Hạm trừng mắt lườm cô ta một cái, rồi cũng không để ý đến cô ấy nữa, quay về phòng mình. Sau khi giấu kỹ Lưu Quang Dật Thải, nàng quyết định đi vào bếp tìm chút đồ ăn. Vừa vào bếp mới thấy mọi người đang bận túi bụi, nàng liền hỏi bếp trưởng hôm nay là ngày bao nhiêu, sao lại vội vàng như vậy.
Bếp trưởng nhận ra ‘hắn’ là thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư, nên hơi kỳ quái nhìn ‘hắn’ một cái rồi nói: “Hôm nay Đại tiểu thư có khách quý tới, ngươi là thiếp thân thị vệ của người sao lại không biết?” Dứt lời, ông cũng không để ý đến ‘hắn’ nữa, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn.
Thanh Hạm hơi buồn bực, giờ nàng đi tới đâu cũng giống như treo biển hiệu lên mặt ấy, trên đó