Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2153 lượt.
là chuyện cực kỳ thú vị. Cứ đáp ứng điều kiện của nàng trước đã, những chuyện khác, để nói sau đi. Hắn có cách để giữ nàng ở bên mình, không cần vội vàng làm ngay bây giờ, tránh để nàng nóng nảy lại làm ra chuyện khác người gì.
Thanh Hạm chỉ cảm thấy bị hắn đùa giỡn như một con khỉ con, cảm xúc của nàng đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng rồi cũng không biết phải làm sao, đành lạnh lùng hừ một tiếng, quay về phòng. Còn nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia của hắn, chỉ sợ nàng sẽ không nhịn được mà đánh nhau với hắn một trận nữa mất.
Lăng Nhược Tâm nhìn theo bóng nàng, ý cười trên khoé môi càng đậm thêm. Có lẽ, nàng đúng là vị cứu tinh của hắn! Tần Phong Dương tính dọc tính ngang, nhưng chắc cũng không thể ngờ nàng lại dám chui vào phủ tri phủ trộm đồ. Hương trà thơm quanh quẩn khắp phòng, giống như tâm tình vui sướng của hắn lúc này vậy. Mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng, tia nắng nho nhỏ chiếu qua khe cửa, giống như mang theo hy vọng và cơ hội sống sót. Hắn nhấp một ngụm trà nhỏ, vị trà vốn hơi đắng giờ cũng trở nên vô cùng ngọt lành.
Mưa vừa ngừng rơi thì Lăng Ngọc Song cùng hai nha hoàn đi tới Miên Dung cư. Lăng Nhược Tâm nhìn thấy bà đến, không khỏi hít sâu một hơi. Không cần đoán cũng biết mẹ hắn tới đây làm gì. Khi bà vừa bước vào, Lăng Nhược Tâm đã nói trước: “Mẹ, nếu mẹ đến cầu xin thay cho dì, thì thôi đi. Mấy năm qua con làm đương gia, bà đã âm thầm rút trước rút sau bao nhiêu bạc của Huyến Thải sơn trang, chuyện này mẹ là người hiểu rõ nhất. Những chuyện bằng mặt không bằng lòng ngày nào cũng có rất nhiều, nếu không trừng phạt bà một chút, chỉ sợ là bà sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung thôi!”
Dù sao Thanh Hạm cũng đã đồng ý giúp Lăng Nhược Tâm chế Lưu Quang Dật Thải, nếu theo Lăng Nhược Tâm học, chỉ sợ sẽ không chịu nổi tính tình của hắn, chi bằng học cùng Lăng Ngọc Song còn hơn. Thanh Hạm cười hì hì nói: “Được ạ, vậy thì tốt quá, mỗi lần cháu gọi người là phu nhân cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Về sau cháu sẽ gọi người là sư phụ là được rồi!” Khi còn ở Thương Tố môn, nàng cũng đã quen với cách xưng hô sư phụ này kia, mà nàng vừa ra đời đã không có mẹ, nên nàng vẫn hơi xa lạ đối với danh xưng ‘mẹ’.
Nghe hai người càng nói càng tâm đắc, Lăng Nhược Tâm lại càng thấy đau đầu hơn. Thuật nhuộm vải của Huyến Thải sơn trang là bí thuật có một không hai trong thiên hạ. Từ trước đến nay, vốn chỉ truyền cho người trong nhà, giờ mẹ muốn truyền thuật nhuộm vải cho Thanh Hạm, đó là gián tiếp nói cho hắn biết, bà đã nhận nàng làm con dâu rồi. Còn người nào đó thì hoàn toàn không biết đã vô tình sa bẫy của mẫu thân, lại vẫn còn đang dương dương tự đắc thế kia. Nếu là mấy ngày trước, hắn nhất định sẽ phản đối đến cùng, nhưng hôm nay, không biết vì sao, hắn cảm thấy như thế cũng không tệ lắm, nhất thời, hắn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình.
Thấy Thanh Hạm đồng ý, Lăng Ngọc Song vui vẻ nói: “Vậy tốt rồi, sáng sớm mai các con mau đi hái Thiên Tâm Lan, sau khi quay về, ta sẽ dạy con cách làm Lưu Quang Dật Thải!”
Cánh đồng hoa bị huỷ
Thanh Hạm vẫn cảm thấy biểu cảm của Lăng Ngọc Song có vẻ hơi khoa trương. Sự mừng rỡ trong khoé mắt kia cứ là lạ thế nào ấy. Trước khi Lăng Ngọc Song rời khỏi phòng, bà còn không quên trừng mắt nhìn Lăng Nhược Tâm một cái. Ánh mắt đó, thật sự rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào, thì nàng lại không nói rõ được.
Nhìn nét mặt của mẹ mình, Lăng Nhược Tâm đương nhiên hiểu bà đang tính toán gì, hắn hơi nhếch miệng, nở một nụ cười thản nhiên, tròng mắt càng thêm đen, càng thêm sâu, dường như cất giấu nỗi niềm gì.
Ánh mắt của Lăng Ngọc Song, chỉ đơn giản muốn nhắc nhở hắn phải biết nắm chắc cơ hội trời cho này. Bà là người từng trải, Lăng Nhược Tâm lại là con trai bà, đương nhiên bà có thể nhận ra thái độ của cậu con trai bảo bối kia với cô bé Thanh Hạm đã thay đổi rất nhiều. Lúc này, mặc dù Huyến Thải sơn trang đang đứng trước nguy cơ lớn nhất từ khi khai sinh tới giờ, nhưng có lẽ cũng lại là một bước chuyển biến mới. Nếu như trong hí kịch phải cần một chút đau khổ mới khiến người xem phấn khích, thì con người cũng cần phải có sóng gió mới có thể trưởng thành.
Đêm xuống, Thanh Hạm chạy vào phòng Lăng Nhược Tâm. Lúc nàng bước vào, hắn đang thay quần áo, vừa nhìn thấy nàng, hắn không kịp chỉnh trang, vội kéo chăn quấn lên người mình, vừa kéo vừa nói: “Muội không biết nam nữ khác biệt hay sao? Lúc vào phải gõ cửa chứ!”
Lăng Nhược Tâm mỉm cười, cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Có điều, đêm nay, cả hai người đều ngủ không ngon.
Trong đầu Thanh Hạm cứ hiện lên cảnh tượng khi hắn đang tắm bị nàng nhìn thấy hết thân thể, cảm giác như muốn phát điên lên. Lòng nàng chưa bao giờ loạn như hôm nay, nàng bị làm sao thế này?! Có lẽ vì bình thường hắn khiến người ta rất chán ghét, cho nên nàng mới cảm thấy nếu có hành động thân mật với hắn thì thật quá đáng sợ chăng. Một người chưa bao giờ mất ngủ như nàng, cuối cùng hôm nay cũng được thưởng thức cảm giác mất ngủ là thế nào. Hai mắt nàng bất