Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342140
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2140 lượt.
viết: “Thiếp thân thị vệ của Đại tiểu thư”. Nàng thật sự rất chán ghét những chuyện có liên quan đến Lăng Nhược Tâm. Nghe thấy bếp trưởng nói có khách quý tới chơi, nàng lại thầm mắng Lăng Nhược Tâm thêm vài câu, thảo nào hắn lại dễ nói chuyện như vậy, để nàng đi ra ngoài. Thì ra là muốn ăn lén đồ ăn ngon sau lưng nàng, còn cố tình tránh mặt nàng nữa! Hừ, hắn không cho nàng ăn thì nàng càng muốn ăn!
Nàng lập tức đưa tay bẻ một đùi gà của con gà vừa được nấu chín bày trên bàn kia, vừa cắn vừa lắc lư đi về phòng đãi tiệc. Đến cửa phòng, nàng đạp một cước đá bay cửa phòng ra, vừa gặm đùi gà, vừa cười chào hỏi: “Chào mọi người!” Nhưng vừa nói xong câu đó, thì ánh mắt mọi người đều dồn về phía nàng. Ánh mắt của Lăng Nhược Tâm kia, dường như là chỉ hận không thể giết chết nàng vậy!!!
Thái tử Phong Ảnh
Khi Lăng Nhược Tâm thấy Thanh Hạm cực kỳ bất nhã đá văng cửa phòng tiệc, hắn thật sự chỉ muốn có cái lỗ cho hắn chui thẳng xuống luôn. Nàng không sợ doạ người ta, nhưng hắn sợ chứ! Huống chi, ngày hôm nay, nhân vật quan trọng như thế còn đang ở đây, ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết nàng cũng xuất hiện trong đầu hắn. Có điều, người nào đó hình như hoàn toàn không có chút tự giác nào, tự tiện kéo ghế ngồi xuống.
Nói là mở tiệc đãi khách, nhưng trong phòng cũng chỉ có một người. Người đó mày rậm mắt sáng, mũi cao, môi dầy, mặt hơi vuông, mái tóc đen được cột gọn lên bằng kim hoàn. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen, bên trên có thêu hoa văn chìm, ở cổ và tay áo thì thêu hoa văn mây trắng nổi. Hông hắn đeo một miếng Dương chi ngọc bội, chỉ vừa nhìn là biết không giàu cũng sang. Thanh Hạm tuy không biết nhìn hàng, nhưng cũng nhận ra bộ y phục của hắn có giá trị rất lớn.
Khi Thanh Hạm vừa bước vào cửa, trên mặt người kia thoáng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì ‘hắn’ và vẻ mặt đen xì của Lăng Nhược Tâm, hắn ta cũng không khỏi mỉm cười. Hắn vừa cười vừa hỏi: “Vị công tử này, có phải là Đoàn Khinh Hàn, người con trai mà Đoàn tổng quản hay nhắc tới đó không?” Đoàn Lạc Trần vẫn nói với bên ngoài rằng Thanh Hạm là một nam tử, cho nên tên cũng từ Thanh Hạm thành Khinh Hàn.
Thanh Hạm sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Sao ngươi biết tên ta? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà?”
Sau khi Tần Phong Ảnh nói thân phận ra, hắn ta nhìn Thanh Hạm chằm chằm, như muốn xem ‘hắn’ sẽ phản ứng thế nào. Không ngoài dự đoán, hắn ta thấy ‘hắn’ hơi giật mình, nhưng cũng không e ngại như những người khác sau khi biết rõ thân phận của hắn. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, Đoàn Thanh Hạm này thật sự rất thú vị, nên lại hỏi tiếp: “Sao thế, sau khi biết thân phận của ta, lại không dám kết giao với một bằng hữu như ta nữa sao?”
Thanh Hạm hồi phục tinh thần, cười nói: “Trên đời này không có chuyện gì ta không dám làm, huống gì chỉ là kết giao thêm một người bằng hữu mà thôi! Đối với ta, thì mọi người trong thiên hạ đều giống nhau, không phân cao thấp. Nếu huynh không chê thân phận ta thấp kém, thì ta sợ gì trèo cao?” Thật ra, nàng cũng hơi sợ hãi, nhưng lại không chịu nổi sự khiêu khích của Tần Phong Ảnh. Hơn nữa, đối với nàng, thì Hoàng thượng cũng chẳng khác gì một tên khất cái bên đường, họ trước tên cũng đều là người, sau đó mới tính đến thân phận. Nhưng bản chất cũng vẫn chỉ là con người mà thôi. Kết giao sớm với một người bằng hữu có thân phận như thế, sau này nàng cũng không cần sợ hãi Lăng Nhược Tâm nữa rồi.
Tần Phong Ảnh nghe ‘hắn’ nói vậy cũng hơi nao nao. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn ta như thế, nhưng câu nói tiếp theo của ‘hắn’ lại khiến hắn ta giật mình: “Ta thấy, dáng vẻ của huynh thật sự là không giống Thái tử chút nào, bên cạnh cũng chẳng có tuỳ tùng đi theo, còn chẳng khoa trương như Đại tiểu thư nhà ta, mỗi lần ra khỏi cửa thì nào là phu xe, nào là tuỳ tùng, cả một đám người đông đúc luôn!” Dù nàng đang cố tình bêu xấu Lăng Nhược Tâm, nhưng mục đích cũng là muốn dò hỏi vì sao Tần Phong Ảnh lại một mình tới Huyến Thải sơn trang.
Tần Phong Ảnh không kìm được, khẽ liếc nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, thấy sắc mặt ‘nàng’ càng đen thêm, Tần Phong Ảnh lại cười ha ha nói: “Khinh Hàn huynh đúng là một người thú vị!” Nhưng cũng không trả lời vì sao lại một mình tới đây.
Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa, Lăng Nhược Tâm lên tiếng cho vào, thì thấy một hạ nhân bước vào nói: “Bẩm tiểu thư, có Hứa tri phủ và Tần tam công tử cầu kiến.”
Tần Phong Ảnh vừa nghe xong sắc mặt đã biến đổi, thu hồi nụ cười nói với Lăng Nhược Tâm: “Lần này ta cải trang vi hành, không muốn gặp Tam đệ, ta cáo từ trước.” Lăng Nhược Tâm gật gật đầu, sai người đưa hắn đi sương phòng nghỉ ngơi.
Vừa nghe Tần Phong Ảnh gọi Tần Phong Dương là tam đệ, trong lòng Thanh Hạm cũng kinh hãi, thì ra nàng đoán đúng rồi. Tần Phong Dương kia quả thật là người trong hoàng thất, lại còn là một Hoàng tử nữa!
Hẹn ước mười năm
Lăng Nhược Tâm thấy Thanh Hạm vẫn còn ngồi đó liền hỏi: “Cô còn ngồi ì ra đó làm gì?