Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.
ng, hắn không còn lòng dạ nào mà đấu võ mồm với nàng nữa, chỉ cười khẽ. Thanh Hạm cũng không biết nên làm thế nào, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác mất mác.
Sau khi xuyên qua cửa hông, trước mắt hai người đột nhiên sáng bừng lên, mộ thất này lớn hơn gian phòng kia gấp bội, bên trong có ánh vàng rực rỡ lóng lánh, Thanh Hạm lập tức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm: “Ôi trời ơi, gã Hoàng đế này thật lắm tiền, chỉ là một ngôi mộ của phi tử thôi mà cũng làm đẹp thế này, không biết tốn biết bao mồ hôi xương máu của dân chúng nữa đây!”
Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Hoàng thất cách xa dân chúng, những chuyện phát sinh đều do quan lại báo lên, nếu mấy vị quan lại mà liêm chính, tận trung với công việc, thì dân còn đỡ khổ, nhưng mấy tên quan kia đa số chỉ biết sống phóng túng, làm sao quan tâm đến sự khó khăn của người dân.” Trước mắt hắn như tái hiện lại cảnh lũ lụt ba năm trước, vì tri phủ Thượng Nhâm làm xằng làm bậy, khiến hắn không kìm được, khẽ thở dài.
Thanh Hạm nhìn quanh, thấy trên tường đều vẽ rất nhiều tranh, màu sắc rực rỡ và tay nghề cực kỳ xuất chúng. Ở giữa mộ thất của Mị phi có một đài cao, bên trên đặt thứ gì đó hơi sáng lên. Thanh Hạm ngạc nhiên, đi lại gần, thì ra là một cỗ quan tài thuỷ tinh! Nữ tử trong quan tài có diện mạo như người trong tranh, thoạt nhìn chỉ giống một người đang ngủ say khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, muốn nhìn gần thêm một chút, không để ý một cọc gỗ bật ra từ dưới chân, nàng vừa đạp xuống miếng gỗ đó, thì hàng vạn mũi tên từ trong mộ thất đồng loạt phóng ra bắn thẳng về hướng nàng.
Thanh Hạm kinh hãi, vội vàng né tránh, bay về phía sau. Lăng Nhược Tâm đang tìm cánh cửa dẫn vào mộ Hoàng đế, thấy Thanh Hạm gặp nguy hiểm, vội vàng kéo nàng từ trên đài cao kia, nhảy xuống đất. Nhưng khi rơi xuống, hắn lại không cẩn thận đạp nhầm một cọc gỗ khác, khiến toàn bộ mộ thất chìm trong biển lửa.
Lăng Nhược Tâm không kịp nghĩ nhiều, ôm chặt Thanh Hạm lao qua một cảnh cửa nhỏ bên cạnh. Cánh cửa kia làm bằng gỗ, căn bản không thể ngăn được lửa, chỉ trong giây lát, cánh cửa cũng bị đốt thành tro. Lăng Nhược Tâm buông Thanh Hạm ra, kéo nàng chạy về bên trái, nhưng chỉ được vài chục bước, con đường đó cũng biến thành đường cụt. Lửa đang lan nhanh về phía hai người, bên này cũng đã chặn mất đường lui.
Thanh Hạm vô cùng lo sợ, thấy trên tường có hình vẽ bát quái, nàng không kịp nghĩ ngợi gì, dùng sức đè hình vẽ kia xuống, một tiếng ầm rất lớn vang lên, khối đá vốn đang che trước mặt hai người cũng từ từ nâng lên. Hai người nhìn nhau, vội vàng lao sang bên kia, thấy bên tường cũng có một hình vẽ bát quái, Thanh Hạm tiếp tục nhấn mạnh vào, khối đá lại từ từ hạ xuống, hợp thành một thể với bức tường hai bên, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không thể phát hiện ở đó có cửa.
Thanh Hạm dựa vào tường thở, thì thào với Lăng Nhược Tâm: “Ở đây thật đáng sợ! Tự dưng lại bốc cháy như vậy.”
Giọng Lăng Nhược Tâm cũng có vẻ yếu đi nhiều: “Chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này thật quá kỳ quái.” Nghe giọng hắn là lạ, Thanh Hạm nhìn sang, thấy mặt hắn tái nhợt, dựa vào góc tường.
Thanh Hạm giật mình kinh sợ, vội dìu hắn hỏi: “Huynh sao vậy?” Hắn không trả lời, nàng lại phát hiện có một mũi tên cắm vào lưng hắn. Thì ra vừa rồi vì mải cứu nàng, nên Lăng Nhược Tâm không để ý, bị trúng một mũi tên. Tuy nàng học y không giỏi, nhưng cũng biết võ công của Lăng Nhược Tâm không hề thấp, những mũi tên bình thường không thể nào khiến hắn trở nên yếu nhược thế này được, trừ khi trên mũi tên có độc!
Lăng Nhược Tâm cũng bắt đầu mơ hồ, không còn sức đáp lại nàng nữa. Thanh Hạm nhìn hắn, càng nghĩ càng hoảng sợ, nàng lắc hắn thật mạnh: “Lăng Nhược Tâm, huynh mau tỉnh lại đi, huynh không thể để lại một mình ta ở trong này được.”
Không có ai đáp lời, khiến lòng nàng càng thêm bối rối, nhìn xung quanh tối đen, nàng chỉ cảm thấy âm khí quá nặng nề, sự sợ hãi càng dâng lên. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, thì ra nàng đã sớm coi hắn thành thần bảo vệ của mình. Ở cái nơi quỷ quái này, nếu không có hắn, nàng cũng không thể sống được! Trong lòng vừa lo vừa sợ, nếu Lăng Nhược Tâm mà chết, thì nàng phải làm sao bây giờ?! Nghĩ lại khoảng thời gian sống cùng hắn vừa rồi, nàng lại không kìm được nước mắt, vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc cũng nhận ra, vị trí của hắn trong lòng mình lớn đến thế nào.
Dù không kìm được nước mắt, nhưng nàng biết, khóc không giải quyết được vấn đề gì, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu hắn! Nàng thầm nghĩ lại phương pháp giải độc mà sư phụ từng dạy nàng, sau đó, lập tức xé rách xiêm y của Lăng Nhược Tâm, vùng da bị thương trên lưng hắn đã biến thành màu đen!
Thanh Hạm cắn chặt răng, rút bội kiếm của Lăng Nhược Tâm ra, cắt bốn phía xung quanh nơi mũi tên cắm vào, rồi rút mạnh mũi tên ra. Lăng Nhược Tâm bị đau, vừa tỉnh lại, nhìn hành động của Thanh Hạm, hắn hiểu ngay nàng đang muốn làm gì, liền ngăn cản: “Muội không thể làm thế được, cẩn thận cả hai đều trúng độc, mạng của ta, e là không qua khỏi rồi… Muội đừng lo cho ta, muội đi theo hướng này, nếu nhìn thấy cánh cửa nhỏ c