Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2180 lượt.

ào lòng: “Đúng đúng, đều là tại ta không tốt, nhưng sao muội lại xuống ở đây?”
Mặt Thanh Hạm vẫn còn ướt đẫm lệ, đôi mắt đen tròn nhìn hắn với vẻ quái dị nói: “Ta vừa xuống tới đáy vực là đã hạ chân xuống đây rồi mà, ta chờ mãi, chờ bao nhiêu lâu vẫn không thấy bóng dáng huynh, nên mới quyết định ngồi đây chờ huynh, ai ngờ lại gặp con quái vật kia!” Nàng vốn còn muốn trốn đi doạ hắn, nhưng nhớ tới truyền thuyết tiểu nhị đã kể nên cũng không dám doạ hắn nữa.
Lăng Nhược Tâm vừa nghe đã thấy kỳ quái, hắn hỏi: “Nhưng chỗ ta xuống lại cách đây rất xa, sau khi nghe tiếng muội hét, ta thi triển khinh công mới bay tới đây được. Muội nói muội xuống ở đây, vậy sợi dây thừng kia đâu?”
Thanh Hạm nghĩ hắn đang doạ nàng, liền không nghĩ gì, chỉ sang bên cạnh: “Không phải là ở đây sao?” Lúc nàng quay đầu, lại không thấy sợi dây thừng đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, trong mắt đầy vẻ lo sợ, hoang mang. Nàng vùng đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của Lăng Nhược Tâm nói: “Ban nãy còn ở đây, sao giờ không thấy đâu nữa rồi?!”






Kẹt trong Hoàng lăng
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm cũng ngạc nhiên, kéo tay Thanh Hạm: “Ở đây thật kỳ quái”, hắn nhìn quanh bốn phía rồi nói tiếp: “Nơi này quả nhiên ẩn giấu nhiều bí ẩn về ngũ hành bát quái đúng như mẹ ta nói, muội theo sát sau ta đi, đừng để bị lạc nhau!”
Vừa rồi Thanh Hạm đã bị mãng xà doạ chết khiếp, nàng trợn to hai mắt nói: “Đều tại huynh ấy, ai bảo huynh bắt ta xuống trước!”
Lăng Nhược Tâm thấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng hơi run lên, vừa rồi có lẽ nàng đã cực kỳ hoảng sợ. Thì ra nha đầu này chỉ to mồm ra vẻ can đảm thôi, chứ lá gan cũng không to lắm. Tuy mặt nàng vẫn cố tỏ ra không sao, nhưng hắn có thể nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nàng, lòng hắn càng cảm thấy thương tiếc hơn, bàn tay siết chặt hơn một chút, nói: “Đúng, đều tại ta, khiến muội gặp nguy hiểm, nhưng ta cam đoan, từ thời khắc này, dù có phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ không buông tay muội ra.” Giọng điệu của hắn kiên định như đang lập lời thề vậy.
Thanh Hạm đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của hắn, bình thường thì nhiều nhất là nụ cười nửa miệng khinh mạn, rồi đến vẻ mặt cười xấu xa, nếu không thì là mặt đen tức giận. Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ tràn ngập sự chân thành, còn có chút biểu cảm nào đó mà nàng không hiểu… Nhìn hắn nghiêm trang thế này, nàng bỗng cảm thấy hắn khác trước rất nhiều, nghe thấy hắn chủ động nhận lỗi, nàng lại không biết làm thế nào cho phải, chỉ tuỳ ý để hắn kéo tay lôi đi. Sự lo lắng quan tâm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, vừa ấm áp, vừa an toàn khiến nỗi sợ hãi trong lòng nàng cũng bỗng chốc tan biến.
Nơi đây thoạt nhìn giống như một hang động lớn, trên đỉnh đầu có một viên dạ minh châu cực to, chiếu sáng khắp không gian này. Bốn bức tường được phủ kín bằng những bức tranh đầy màu sắc, rất tươi đẹp, nhưng vách tường lại rất cổ xưa, có thể nhìn thấy được vết tróc, trầy khắp nơi. Vị hoạ sĩ kia thật sự rất khéo léo, tuy đường cong hơi thô, nhưng nhân vật trong tranh lại cực kỳ sống động. Nhân vật trong những bức tranh trên tường có rất nhiều dáng vẻ, nhưng cùng vẽ về một người con gái, nàng kia xinh đẹp dị thường, hoặc là đang bắt bướm, hoặc đánh đàn, vẻ mặt rất kiều diễm, mỵ hoặc, bên cạnh bức tranh còn viết gì đó, nhưng Thanh Hạm không đọc được những từ này. Nàng nhìn đến bức tranh cuối cùng, không ngờ lại vẽ nàng kia hợp hoan cùng một nam tử, khiến Thanh Hạm đỏ bừng mặt.
Lăng Nhược Tâm thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Thanh Hạm, khẽ mỉm cười nói: “Nam nữ hoan ái là chuyện thường tình trên thế gian, có gì mà phải thẹn thùng.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Dựa theo mấy bức tranh này, thì xem ra, chúng ta đã lọt vào hoàng lăng trong truyền thuyết rồi, đó là vị Mị phi mà Hoàng đế sủng ái nhất.”
Thanh Hạm ngạc nhiên nói: “Sao huynh biết?”
Lăng Nhược Tâm đáp: “Là những dòng chữ bên cạnh bức tranh nói cho ta biết. Đó là văn tự cổ, trước đây ta đã từng có duyên được học qua, nên cũng biết một chút, nhưng cũng không biết hết được. Ta chỉ cảm thấy rất kỳ quái, vì sao trải qua nhiều năm như vậy, mà màu sắc trên những bức tranh này vẫn tươi mới như thế? Nếu có thể dùng phương pháp này mà nhuộm vải, thì chắc chắn là kiếm lời to rồi.”
Thanh Hạm hừ một tiếng: “Thì ra huynh cũng là một gã tham tiền!”
Lăng Nhược Tâm cười: “Ta tham tiền, nhưng là tiền do chính ta làm ra, đâu giống ai kia, suốt ngày chỉ mong trời đổ cơn mưa bạc!”
Thanh Hạm trừng mắt lườm hắn một cái, thấy bên cạnh có một cánh cửa nhỏ, liền muốn đi vào, Lăng Nhược Tâm bèn giữ chặt lấy nàng nói: “Nghe đồn bên trong hoàng lăng có cài đặt rất nhiều cơ quan nguy hiểm để phòng ngừa bọn trộm mộ. Chúng ta tuy không có ý định trộm mộ, nhưng cũng đang xông vào địa bàn của người ta, muội đừng đi bừa. Chúng ta nên tìm đường đi ra ngoài thì hơn.”
Thanh Hạm nhớ tới khoảnh khắc bị tụt xuống đây, trong lòng cũng thấy lo lắng. Nghe hắn nói có lý, nàng đành ngoan ngoãn đi bên cạnh Lăng Nhược Tâm. Lăng Nhược Tâm lại thầm