XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2175 lượt.

y trăm năm qua, người xuống đó mà còn bình an trở về cực kỳ hiếm. Cho dù còn sống đi ra, thì không lâu sau cũng bệnh chết.” Hắn nhìn nhìn Thanh Hạm rồi lại nhìn sang Lăng Nhược Tâm, nói tiếp: “Không phải hai người đang muốn tới núi Lung chứ? Nếu thật vậy, thì ta khuyên hai người nên nhanh chóng rời khỏi đây là hơn. Ta thấy hai người nam thanh nữ tú thế này, nếu chết vô cớ thì quá đáng tiếc!”
Nghe hắn nói xong, sắc mặt Lăng Nhược Tâm biến đổi hẳn, chẳng lẽ cái chết của cha thật sự liên quan đến núi Lung này sao?
Lời nói của tiểu nhị lại càng khiến Thanh Hạm hiếu kỳ hơn. Nàng không tin trên đời này có cái gọi là thần là quỷ gì cả, cho dù có thật, thì nàng cũng chẳng oán chẳng thù với bọn họ, càng không có ác ý, nàng sợ gì chứ! Vì thế, nàng bĩu môi nói: “Chuyện này ngươi không cần quan tâm! Ta không sợ!”
Tiểu nhị kia vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Thật đáng tiếc, đáng tiếc!” Vừa đi hắn còn vừa quay lại nhìn Lăng Nhược Tâm, ánh mắt tiếc nuối giống như đang muốn nói: hồng nhan bạc mệnh vậy.






Ngọn núi quái dị
Nhìn vẻ mặt của tiểu nhị kia, Thanh Hạm lấy khuỷu tay huých vào người Lăng Nhược Tâm nói: “Xem ra, có diện mạo xinh đẹp cũng không phải chuyện xấu nhỉ. Ta chắc chắn là tiểu nhị kia si mê huynh rồi.” Giọng điệu nàng đầy vẻ đùa cợt.
Nếu là mấy ngày trước, nhất định Lăng Nhược Tâm sẽ chế nhạo lại, nhưng giờ hắn đang có tâm sự, chỉ thản nhiên nói: “Vậy à?”
Thanh Hạm nhìn sắc mặt hắn nghiêm nghị, rồi nghĩ lại lời kể của tiểu nhị kia, nhớ hôm qua Lăng Ngọc Song có nói tình trạng trước khi qua đời của cha Lăng Nhược Tâm, nàng cũng không dám đùa giỡn nữa: “Huynh thấy cái truyền thuyết kia thế nào? Núi Lung liệu có thực sự đáng sợ như thế không?”
Lăng Nhược Tâm rút khăn ra lau miệng nói: “Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết thôi, nhưng vài chục năm gần đây thì đúng là có rất nhiều người tới núi Lung rồi không thấy về nữa. Những người có thể về được thì tình trạng rất giống với cha ta.” Nhìn Thanh Hạm có vẻ hoảng hốt và không tin, hắn khẽ mỉm cười nói: “Không cần biết ngọn núi Lung kia có yêu ma quỷ quái gì, ta và muội xông vào một lần là biết thôi. Nếu muội sợ thì giờ hối hận vẫn còn kịp!”
Lăng Nhược Tâm vô cùng rối loạn, nhưng nghĩ một chút, thì nha đầu kia tính tình vốn nghịch ngợm, liệu có khi nào nàng tức vì hắn bắt nàng xuống trước, nên không lên tiếng không? Nghĩ vậy, hắn liền cất giọng: “Thanh Hạm, đừng nghịch nữa, ở đây không phải Huyến Thải sơn trang đâu, nếu muội giận ta, thì chờ về nhà tính sau, muội ra đây đi!”
Hắn nói liên tục mấy lần, sợ nàng không nghe được, lại dùng cả nội lực để lặp lại mấy lần nữa, nhưng trong sơn cốc vẫn yên tĩnh dị thường, trừ tiếng vọng lại thì không còn bất cứ âm thanh gì nữa. Lăng Nhược Tâm phát hiện thấy có điểm bất thường. Xung quanh đây không có dấu vết gì là có người đã đi qua, nếu Thanh Hạm có nghịch ngợm trêu chọc hắn, thì hắn cũng phải tìm thấy dấu chân của nàng chứ. Rốt cuộc là nàng đi đâu rồi?!
Khi hắn đang do dự, thì chợt nghe một tiếng thét chói tai truyền tới từ ngọn núi phía xa, Lăng Nhược Tâm kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi liền thi triển khinh công bay về phía phát ra tiếng kêu kia. Khi hắn vừa tới nơi, thì cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng kinh hãi, Thanh Hạm bị một con mãng xà rất lớn quấn vào, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái xanh. Hắn không kịp nghĩ gì nữa, vội rút bội kiếm trên người đâm thẳng vào điểm yếu của con mãng xà kia, mãng xà bị đau, buông lỏng Thanh Hạm ra, há thật to cái miệng đỏ như máu hướng về phía Lăng Nhược Tâm. (nghe mọi người nói khoảng bảy tấc từ trên đầu rắn tính xuống là điểm yếu của rắn. Ở đây tác giả dùng câu: đâm thẳng vào bảy tấc của mãng xà, nên mình để là điểm yếu nhé.)
Hắn đã có sự chuẩn bị, lắc người đổi vị trí tránh sự công kích của mãng xà, sau đó, hắn vận chưởng, tụ khí vào hai bàn tay, bắn thẳng bội kiếm vào điểm yếu của mãng xà. Chiêu thức vừa nhanh vừa tàn độc, bội kiếm lại là thần binh lợi khí, khiến đầu mãng xà đứt lìa khỏi cổ, rơi xuống đất. Nhưng cái đầu kia vẫn không chịu thua, tiếp tục há to miệng đớp về phía Lăng Nhược Tâm, có điều, sức tàn lực kiệt, còn chưa tới gần được hắn đã cạn sức. Thân mình khổng lồ vặn vẹo trên đất mấy vòng, quét đổ cả đám cây cối xung quanh. Thấy đuôi mãng xà sắp đập vào người Thanh Hạm, Lăng Nhược Tâm vội vàng phi đến ôm Thanh Hạm rời khỏi phạm vi đuôi mãng xà có thể chạm đến. Một lát sau, thân mình của mãng xà cũng hết khí lực, không còn nhúc nhích nữa. Nhưng nhìn cảnh tượng đầu mãng xà khổng lồ chết vẫn há to miệng, máu tươi chảy khắp nơi cũng thật quá đáng sợ.
Lăng Nhược Tâm thả Thanh Hạm xuống, thấy mặt nàng vẫn xanh xao, hắn vội hỏi: “Muội sao rồi?” Trong đôi mắt đẹp của hắn tràn ngập tình cảm và sự thương tiếc.
Cuối cùng Thanh Hạm cũng phục hồi tinh thần, thấy mình đang dựa vào ngực hắn liền khóc oà lên, vừa khóc vừa nói: “Tại huynh bắt ta xuống trước, nếu không ta cũng sẽ không gặp phải thứ đáng sợ kia…”
Trong lòng Lăng Nhược Tâm cũng vô cùng áy náy, hắn ôm chặt nàng v