Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2334 lượt.
liền cốc vào đầu nàng một cái, nàng bị đau, hét ầm lên: “Chàng muốn mưu sát chồng à!!!”
Thấy vẻ mặt nàng khoa trương như vậy, Lăng Nhược Tâm cũng buồn cười, nhưng lại phụng phịu nói: “Buồn nôn à? Sao lại buồn nôn? Nếu không, nàng gộp cả hai cách gọi đấy vào, ta cũng không ngại đâu!” Dứt lời, hắn liền ghé sát môi lại định hôn Thanh Hạm.
Thanh Hạm cười khanh khách nói: “Được rồi, ta sợ chàng rồi, mỗi người nhường một bước, sau này ta sẽ gọi chàng là Nhược Tâm, chàng gọi ta là Thanh Hạm!”
Lăng Nhược Tâm không để ý tới nàng, càng ghé sát môi lại, Thanh Hạm bị hắn ôm trong lòng, không thể động đậy, thấy hắn chuẩn bị hôn đến nơi, nàng hoảng hốt hét to: “Được rồi, sau này ta sẽ gọi chàng là Tâm, chàng gọi ta là Hạm!!!” Vừa nói xong, chính nàng cũng cảm thấy buồn nôn. Miễn cưỡng, miễn cưỡng cho qua đi!
Mặt Lăng Nhược Tâm hớn hở hẳn: “Như thế còn được!” Sau đó hắn hơi lùi về đằng sau, cách Thanh Hạm ra một chút.
Thấy hắn lùi lại, Thanh Hạm há mồm hít một hơi thật dài, rồi lại nghe thấy Lăng Nhược Tâm nói: “Hạm, gọi tên ta cho ta nghe chút đi!”
Thanh Hạm nghe xong, suýt thì ngất xỉu. Hắn gọi Hạm vô cùng dịu dàng, cái tên kia vừa xẹt qua tai khiến nàng run cả người. Nàng không muốn gọi chút nào, nhưng giờ nàng đang ở trong lòng hắn, hơn nữa, chính nàng cũng vừa nói rồi, đành cắn răng nói: “Tâm!”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Lăng Nhược Tâm rạng rỡ như hoa xuân tháng ba, cũng nhân lúc Thanh Hạm không đề phòng, liền hôn chụt lên mặt nàng một cái, đáp: “Ừ, Hạm!”
Mặt Thanh Hạm nhất thời đỏ bừng lên như quả hồng chín, giận dỗi nói: “Lăng Nhược Tâm, chàng lại nhân cơ hội sàm sỡ ta!”
Thấy đôi môi đỏ mọng của nàng hơi nhếch lên, Lăng Nhược Tâm lại cúi xuống hôn vào môi nàng một cái rồi nói: “Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói là sàm sỡ?”
Thanh Hạm trừng mắt nhìn hắn: “Nhưng chúng ta đã giao hẹn là chàng sẽ không hôn ta rồi mà!”
Lăng Nhược Tâm cười rất vô lại: “Lần thứ nhất hôn nàng là để thưởng cho nàng. Nàng gọi tên ta rất dễ nghe. Lần thứ hai hôn nàng là vì trừng phạt nàng, đã bảo sau này chỉ gọi ta là Tâm, vậy mà nàng còn kêu cả tên cả họ!” Dứt lời, hắn còn ra vẻ vô cùng ấm ức, miệng hơi bĩu ra, nhưng trong đôi mắt đen thì đầy vẻ đắc ý của một tên nhóc vừa ăn vụng được đồ ăn ngon vậy.
Bình thường toàn là Thanh Hạm chơi xấu người khác, giờ nhìn dáng vẻ vô lại đến cực điểm của Lăng Nhược Tâm, nàng cũng dở khóc dở cười! Nhớ lúc trước, mỗi lần nàng bày trò chơi xấu, lúc nào Tống Vấn Chi cũng tỏ ra cưng chiều, không để bụng. Thật đúng là mây gió xoay vần, giờ lại để cho nàng gặp một người vô lại giống nàng đến chín phần. Mà, tức nhất là, người kia lại là tướng công của nàng.
Nàng khẽ mỉm cười nói: “Chàng nói rất có lý, là lỗi của ta, ta chịu phạt!”
Lăng Nhược Tâm không ngờ nàng sẽ nói vậy, hắn hơi bồi hồi, Thanh Hạm thừa dịp hắn ngẩn người, liền nghiêng đầu ghé sát vào hắn rồi há miệng cắn tai hắn, cắn đến khi Lăng Nhược Tâm đau không chịu được, buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Thanh Hạm, nàng nhân cơ hội vùng ra khỏi lòng hắn, đưa tay điểm huyệt hắn rồi cười hì hì nói: “Đó cũng là sự trừng phạt của ta dành cho chàng!”
Dứt lời, nàng ôm hắn, kéo đến băng ghế dài, còn mình thì đắc ý tung người xuống giường, dạng chân dạng tay thật rộng thành hình chữ đại nói: “Ngủ một mình một giường lớn thật là thoải mái!”
Nhìn bộ dạng đắc ý dạt dào kia của nàng, Lăng Nhược Tâm tức giận muốn nhéo nàng vài cái, nhưng lại không thể cử động được. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm giác của Thanh Hạm khi bị hắn chế ngự. Băng ghế rất cứng, ngủ không thoải mái chút nào, vậy mà còn phải nghe tiếng hít thở đều đều của Thanh Hạm, khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi!
Sáng sớm hôm sau, hai người thu thập đồ đạc xong xuôi rồi khởi hành đến hoàng cung.
Trên đường đi, mặt Lăng Nhược Tâm vô cùng thối, cằm hếch lên cao, không thèm để ý đến Thanh Hạm. Cả đêm hôm qua hắn ngủ không ngon giấc, băng ghế vừa cứng vừa chật. Ngủ không ngon đã đành, bây giờ cả thắt lưng hắn còn đau đến rút gân. Sáng sớm nay, khi Thanh Hạm giải huyệt cho hắn, câu đầu tiên hắn nói là: “Còn dám nói ta độc ác, nàng còn độc ác hơn ta gấp trăm ngàn vạn lần! Làm gì có nương tử nào như nàng, đối xử với tướng công của mình như vậy chứ.”
Thanh Hạm thản nhiên nói: “Ta làm gì chàng nào, trước đây chàng đối xử với ta thế nào, vẫn còn nhớ rõ chứ?” Chỉ một câu đã khiến hắn nghẹn cứng họng, trợn trừng mắt, không thèm nói với Thanh Hạm một câu nào nữa.
Nhìn bộ dạng này của hắn, Thanh Hạm không khỏi buồn cười. Lúc Lăng Nhược Tâm khôn khéo thì không khác gì hồ ly, không ngờ đến khi tính tình trẻ con nổi lên, thì lại ngây thơ như thế. Hắn không để ý đến nàng, nàng càng được yên tĩnh. Ngồi trên xe ngựa, Thanh Hạm cố tình giả vờ ngủ, đầu hơi hơi nghiêng, dựa vào vai Lăng Nhược Tâm. Lăng Nhược Tâm gạt đầu nàng ra vài lần, Thanh Hạm vẫn không thèm để ý, tiếp tục dựa sát vào người hắn.
Lăng Nhược Tâm thở dài nói: “Ta biết nàng không ngủ, đừng giả vờ nữa.”
Thanh Hạm nhắm mắt lại nói: “Ta có giả vờ đâu, ngủ thật mà.”
Nghe nàng nói vậy