Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.
oạn để đạt được mục đích. Hiện giờ có lẽ chàng cũng nên nghĩ lại, dồn tâm sức giúp Thái tử như vậy có đáng không? Hắn phái người đến đốt Lưu Quang Dật Thải, chính là muốn huỷ diệt Huyến Thải sơn trang. Nhưng lại phái Trang Vũ tới như không có chuyện gì. Không cần thiết phải bán mạng vì một người không tin tưởng mình như thế.”
Ánh mắt Lăng Nhược Tâm hơi trầm xuống: “Chúng ta cũng không thể xác định được chuyện này có phải do Thái tử làm hay không, thì làm sao có thể quyết định độc đoán như thế được. Thật ra, đốt Lưu Quang Dật Thải, đối với Thái tử không hề có một chút lợi ích nào. Nhưng ta lại không nghĩ ra có người nào khác sẽ làm như thế. Hiện giờ sương mù đang giăng kín trước mặt, quan hệ trong Hoàng cung lại phức tạp vô cùng. Ngày mai chúng ta tiến cung phải thật thận trọng, làm việc gì cũng cẩn thận hết mức mới được.” Dứt lời, chính hắn cũng hít sâu một hơi.
Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: “Lăng Nhược Tâm, trước kia chàng vẫn một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy sao?” Nàng nhớ hắn đã từng nói, từ năm tuổi hắn đã bắt đầu giúp Lăng Ngọc Song trông coi Huyến Thải sơn trang, đến mười tuổi bắt đầu một mình xử lý sổ sách, mười lăm tuổi thì trở thành đương gia. Sau khi hắn là đương gia, Lăng Ngọc Song không còn quản chuyện của Huyến Thải sơn trang nữa. Mà hắn, chẳng những quản lý tốt việc làm ăn của Huyến Thải sơn trang, mà còn học võ, thêu thùa, mở tiền trang tư nhân, cũng trải rộng các chi nhánh tiền trang ra cả nước. Nàng thật sự cảm thấy bội phục hắn khi có thể chu toàn tất cả mọi việc như vậy. Hơn nữa, việc này cũng không hề đơn giản, chẳng những thách thức năng lực dùng người mà còn thách thức năng lực quản lý của hắn.
Lăng Nhược Tâm thở dài: “Một mình đối mặt với những việc này không đáng sợ, đáng sợ là, nửa đêm thanh vắng đối mặt với sự cô tịch, tâm sự không thể kể với ai…” Hắn như nhớ ra gì đó, hỏi: “Nàng vừa gọi ta là gì?”
Thanh Hạm sửng sốt: “Là Lăng Nhược Tâm!”
Lăng Nhược Tâm giận dỗi: “Dù chúng ta có nửa năm ước hẹn, nhưng nói gì thì nói, chúng ta cũng thành thân rồi, nàng gọi cả tên cả họ ta như vậy, đâu có giống vợ chồng tân hôn.”
Thanh Hạm cười nói: “Chàng yên tâm, trước mặt người khác, ta sẽ gọi chàng là Nhược Tâm, xem như giữ thể diện cho chàng.” Nói thật, gọi hắn là Nhược Tâm khiến nàng cảm thấy không tự nhiên, gọi Lăng Nhược Tâm vẫn thoải mái hơn. Thấy hắn vẫn trừng mắt nhìn nàng, nàng lại nói: “Không lẽ chàng muốn ta gọi chàng là nương tử sao?! Nhưng mà, cứ nghĩ đến giới tính thật của chàng, ta lại không tự nhiên.” Nàng nói rất hợp tình hợp lý.
Lăng Nhược Tâm kéo tay nàng qua, nói: “Nàng gọi ta là Nhược Tâm cũng không phải là vấn đề giữ thể diện cho ta. Dù thế nào, cả đời này ta cũng coi nàng là thê tử duy nhất của mình. Nàng đương nhiên cũng không thể gọi ta là nương tử, phải gọi là tướng công.”
Thanh Hạm không nhịn được, cười ha ha nói: “Bảo ta gọi chàng là tướng công trước mặt người khác, thì cả đám người đó sẽ cười chết mất! Người ta sẽ nghĩ, nam nhân mà gọi nữ nhân là tướng công, trời đất đảo điên rồi!” Hay thật, còn nói gọi là tướng công nữa chứ. Nhưng nghĩ đến câu nói cả đời này chỉ có nàng là thê tử duy nhất của hắn, trong lòng nàng lại thấy ngọt vô cùng. Thì ra, trong lòng hắn đã sớm coi nàng là nương tử. Nhớ đến đêm động phòng hài hước của hai người, nàng lại càng buồn cười hơn.
Sắc mặt Lăng Nhược Tâm hơi biến đổi, hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Từ lúc ta vừa sinh ra, thì trời đất đã đảo điên rồi. Nam nhân là nữ nhân, nữ nhân là nam nhân. Thanh Hạm, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, dù dáng vẻ của ta có giống nữ nhân đến thế nào, thì cuối cùng ta vẫn là một nam tử hán đường đường chính chính. Ta thề, chắc chắn sẽ có một ngày, ta lấy thân phận nam tử để đường đường chính chính bái đường thành thân với nàng. Ta cũng không cần biết bao giờ nàng mới có thể đón nhận ta, nhưng ta cam đoan, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc, sẽ cho nàng biết gả cho ta là lựa chọn chính xác nhất của nàng.”
Thanh Hạm nghe giọng hắn buồn bã, nhưng lời nói lại tràn ngập thâm tình. Tuy sắc mặt hắn không tốt, nhưng tình cảm lại đong đầy trong đôi mắt sâu như nước hồ thu kia, khiến nàng muốn nhảy vào trong đó. Tim nàng không biết vì sao lại đập mạnh lên, trong lòng vô cùng ấm áp, nàng cười hì hì nói: “Không phải chàng vẫn đang ghi hận ngày ấy chàng phải làm tân nương, nên muốn nhân cơ hội trả thù ta đấy chứ?! Chỉ sợ chờ đến khi chàng được khôi phục thân phận nam tử hán, thì chúng ta cũng đã bảy tám mươi tuổi rồi. Lúc đó, ta không thể chịu được sự giày vò của chàng đâu!”
Nghe nàng nói vậy, Lăng Nhược Tâm dở khóc dở cười: “Nàng đúng là chỉ biết nói linh tinh! Có điều, chúng ta ước định với nhau, trước khi ta khôi phục thân phận nam nhi, thì lúc có người ngoài, nàng có thể gọi ta là nương tử, nhưng lúc chỉ có hai chúng ta, nàng phải gọi ta là tướng công, hoặc là Tâm!”
Nghe hắn nói câu cuối, Thanh Hạm không kìm được, rùng mình một cái: “Gọi chàng là tướng công hay là Tâm đều buồn nôn chết đi được!” Vừa nói xong, Lăng Nhược Tâm