Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Thích Tác Quái

Nương Tử Thích Tác Quái

Tác giả: Cừu Mộng

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

hai người nghe được nói với con trai: “Tế Nhi, chờ sau khi con có đệ đệ muội muội, chúng sẽ hỗ trợ con.”
Gương mặt Phong Tế lập tức sáng bừng lên. Hắn sao lại quên, khi cha cưới Mê di, hắn sẽ có rất nhiều đệ muội, sau đó, thân là huynh trưởng, hắn có thể..... Tiền đồ thật là tươi sáng! Hắn dường như đã bị dì Mê gây ảnh hưởng quá sâu.
Kha Bộ Ngạn cảm thán muôn vàn, quả nhiên không phải là người một nhà sẽ không vào chung một cửa! Nồi nào úp vung ấy, nửa điểm đều không sai. Quên đi, chính mình vẫn là nên tìm một địa phương khác vui chơi. Hắn lặng yên không một tiếng động mang theo thị đồng -- chính là tiểu nhị của quán, rời khỏi.
Khi Vũ Mê Mê nhớ đến Kha Bộ Ngạn, hắn sớm đã cách xa hàng mấy dặm.
“Hắn đi lâu rồi.” Phong Tiêu Tiêu âm thầm lắc đầu. Bản tính nàng hay gây loạn, lại không có võ công tuyệt thế phòng thân, có thể bình an vô sự sống đến giờ này, nói không có vận số tốt thì không thể tin. May mắn là từ nay, có hắn ở bên bảo hộ nàng.
“Đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ đi, tìm cái quán nào ăn cho đã bụng.” Ý kiến của nàng được Tuyết Linh và Phong Tế ủng hộ nhiệt tình.
~.~
Ngồi trong lòng Phong Tiêu Tiêu, Vũ Mê Mê khoái trá giống như chiếm được cả thế gian.
Phong Tế thông minh chuyển qua dựa cửa sổ, giả bộ như đang thưởng thức cảnh mưa bên ngoài.
Tuyết Linh tuy rằng rất không tự nguyện, nhưng quán nhỏ này chỉ có một khung cửa sổ, đành phải ngồi xuống cùng Phong Tế so mắt với nhau. Chủ nhân không thể kiêng dè một chút được ư?
“Huynh bảo Phương Tiểu Kiều có đuổi theo mình không?” Vũ Mê Mê đùa nghịch với ngọc bội mà Phong Tiêu Tiêu đeo ở thắt lưng, bâng quơ hỏi.
“Không đâu. Cô ấy giờ này chỉ lo lắng cho Lý Bộ Thanh.”
“Cũng không biết sư huynh ra sao rồi.” Thở dài thườn thượt, vốn chỉ có một nửa cơ hội thành công.
“Hình như không xấu lắm.”
“Thật à?!” Nàng vui mừng ngẩng đầu.
Hắn bình thản nói: “Bởi vì trông Phương Tiểu Kiều đã nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Vũ Mê Mê vỗ ngực, thở phào một hơi dài. “Nói thật, muội cứ sợ mình không chữa khỏi cho sư huynh.”
Hắn ôm chặt người trong lòng. Hắn biết, nàng là vì hắn, nếu không, nàng đã chẳng phải mạo hiểm. Tâm tư của nàng đặt hết vào hắn. Yêu thương một nữ tử có cá tính mạnh như vậy, hắn không hề hối hận.
Cắn môi do dự một lúc lâu, Vũ Mê Mê vẫn quyết định hỏi ra lời. “Ôn Uyển Như kia thật sự không có quan hệ gì với huynh?” Có thể bị sư huynh cho là tình địch, cũng phải có một điểm đặc biệt nào đó.
“Muội không tin huynh sao?” Hắn cười thầm trong lòng. Thì ra là nàng vẫn để ý.
Vũ Mê Mê cảm thấy không thoải mái, quay mặt đi, nói lí nhí: “Muội chỉ sợ mình nghi oan người tốt thôi.” Không có chuyện gì là tốt nhất, đỡ phải lo lắng, bóng ma trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói.
“Có khi nào là sư huynh của muội hiểu lầm không?” Phong Tiêu Tiêu nói đầy hoài nghi. Theo hắn biết, chưởng môn của phái Kỳ Sơn là một người không có thất tình lục dục, tâm tĩnh như gương, rất khắc khổ.
Trầm ngâm một hồi, Vũ Mê Mê cười đầy gian trá, “Có một cách để thử.”
“Cách nào?” Phỏng chừng cũng không phải là cách tốt đẹp gì.
“Muội sẽ loan tin ra ngoài, bảo rằng có người tên gọi Kha Bộ Ngạn chỉ đích danh Ôn chưởng môn yêu thầm huynh, Phong đại trang chủ.”
Phong Tiêu Tiêu choáng.
Tuyết Linh nhìn mưa không ngừng rả rích, trong lòng thầm than thở. Kha thiếu gia, thiếu gia sắp phải chịu khổ rồi. Tuy không cần phải lấy chủ nhân phiền toái về nhà, nhưng xem chừng cũng không thoải mái hơn bao nhiêu -- nếu Ôn chưởng môn kia thật sự không phải là tình địch.
----------
1. Nguyên văn: 李代桃僵 (lý đại đào cương). Một trong Tam thập lục kế trong binh pháp Tôn Tử. Có nghĩa là: chịu tổn thất nhỏ để đổi lấy thành công lớn, tương đương với câu “Bỏ Xe giữ Tướng”. Xem thêm sự tích ở đây. 






Mồng Chín tháng Bảy, võ lâm đại hội cử hành ở Thiên hạ Đệ Nhất trang. Trước đó, các lộ anh hùng hào kiệt từ khắp nơi lục tục kéo về, các quán trọ xung quanh Đệ Nhất trang đều đã kín chỗ.
Phong Tiêu Tiêu có rất nhiều việc cần phải đích thân xử lý, nhưng cho dù có bộn bề đến đâu, hắn vẫn rất quan tâm đến hành tung của Vũ Mê Mê.
“Ngươi nói sao, không nhìn thấy người?” Vẻ mặt băng hàn lạnh lùng chất vấn, không khí ấm áp xung quanh giảm đi cực độ, người phía dưới ngay cả muốn ho cũng không dám ho thành tiếng.
“Đúng vậy ạ! Thính Đào Uyển không có một ai ở đó.”
“Thế còn Lạc Phượng Hiên?” Thanh âm của Phong Tiêu Tiêu bất chợt cất cao.
“Vẫn chưa nhìn thấy Kha sư huynh!” Giọng tràn đầy tiếc nuối.
“Tìm Kha thiếu gia làm gì?” Tuyết Linh thắc mắc.
Vũ Mê Mê liếc nàng một cái. “Không có Kha Bộ Ngạn, làm sao bọn họ có thể đánh nhau, vậy thì chúng ta còn xem náo nhiệt gì nữa? Ngu ngốc!”
Phong Tế giật mình, trần ai nửa ngày, hóa ra là để xem kịch.
“Nhưng Kha thiếu hiệp sẽ đến ư?” Hắn hoài nghi. Nếu Kha thiếu hiệp muốn tham gia võ lâm đại hội, ngày đó gặp mặt tại quán trọ sẽ không bỏ đi không nói tiếng nào như vậy.
Vũ Mê Mê cực lực gật đầu. “Đương nhi