Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1847 lượt.
m nghĩ, tám phần là sau lần trọng thương đó, điều dưỡng quá gấp gáp, khiến thân thể càng già cỗi.
“Ngươi rất lạnh sao?”
Lúc này, một vị cực phẩm mỹ nam mặc giản y màu tím đi ra, bên hông đeo bội kiếm, nhưng Đường Thải Nhi không biết tên bảo kiếm là gì. Theo sát phía sau vẫn là một nam tử mặc bạch y thanh nhã, mà người hỏi chính là vị mỹ nam tướng công của Đường Thải Nhi.
Trong nháy mắt, suy nghĩ liền bay mãi tận đâu, Trạm Lô kiếm trong tay sớm được lau đến toàn thân phát sáng. Bóng tối bên trong xe bất giác tản đi, Đường Thải Nhi vén màn xe lên, trông thấy bên ngoài trời đã sáng, bên đường thỉnh thoảng có mấy người bán hàng rong cần cù đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị mở hàng.
Ra khỏi thành, phu xe chạy thẳng phía tây, toàn thân lắc lư gần hai canh giờ, đã tới Yến thành phía tây cách kinh thành gần nhất.
Đường Thải Nhi vốn tưởng rằng có thể xuống xe ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới vừa muốn xuống xe, Lăng Dạ Tầm vẫn nhắm mắt đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng vững vàng ngồi trên ghế.
“Không thể xuống xe, phải đợi đến Tam thành.”
Tam thành không phải đâu khác, chính là trạm kế tiếp Yến thành. Chẳng qua là, lộ trình nói xa thì không xa, gần cũng không gần, cần hai canh giờ nữa mới đến.
Đường Thải Nhi kêu rên trong lòng một tiếng, nàng biết nơi này rất gần kinh thành, hai người ra ngoài, sợ sẽ bị bại lộ thân phận, nên đành vậy thôi không dám phản kháng nữa.
Lúc này mành xe ngựa được vén lên một góc, một bọc màu trắng được đưa vào. Đường Thải Nhi vươn người nhận lấy, một mùi thơm mê người truyền đến, nàng vội vàng mở ra nhìn, là bánh có nhân và bánh bao.
Bụng đói cồn cào từ lâu, nàng vội vàng cầm lên há miệng cắn xuống, ngửa đầu nhét một nửa cái bánh vào miệng, ăn khí thế.
Lăng Dạ Tầm thản nhiên đưa mắt nhìn Đường Thải Nhi đang ăn như hổ đói, thần sắc không có chút gợn sóng, hướng về phía màn cửa nói: “Lâm bá, tiếp tục lên đường.”
Tiếng già nua cung kính của lão bá truyền đến: “Vâng.” Ngay sau đó, xe ngựa lại từ từ lăn bánh, sau khi ra khỏi thành mới chạy băng băng.
Ăn uống no đủ rồi, Đường Thải Nhi dựa vào cửa xe, khẽ liếc Lăng Dạ Tầm.
“Ngươi không đói bụng sao?” Đường Thải Nhi nhích cái mông, cười hỏi.
Mắt Lăng Dạ Tầm mở ra một cái khe, lạnh lùng nhìn nàng một cái, miệng vàng khó khăn ném ra hai chữ: “Không đói.” Sau đó, liền không hề nói với nàng câu nào nữa.
Đường Thải Nhi lại thử hàn huyên vài câu trời Nam biển Bắc, đối phương cũng không đáp lại, coi nàng như không khí.
Tuy Đường Thải Nhi là nữ tử giang hồ, tính tình có phần cởi mở, nhưng lúc này đối mặt với sự lãnh đạm của Lăng Dạ Tầm, cũng không muốn giống như thê thiếp bình thường ra sức bám dính, liền buồn bực ngồi ở một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Dạ Tầm ngủ đông, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, tự nhiên lại buồn ngủ. Có lẽ là buổi chiều, khí trời ấm áp một chút, thân thể cũng không giống lúc sáng vì sợ lạnh mà khó đi vào giấc ngủ nữa, không lâu sau, Đường Thải Nhi liền thiu thiu, gật gù ngủ say.
Lăng Dạ Tầm chỉ cảm thấy bờ vai trầm xuống, mở mắt liếc nhìn, đầu của Đường Thải Nhi đang tựa vào vai mình, dung nhan ngủ vui vẻ, giống như đang đi vào mộng đẹp.
Lăng Dạ Tầm cứ như vậy mà nhìn thật lâu, xe ngựa xóc nảy chấn động khiến đầu Đường Thải Nhi nảy theo, hắn chuyển động cơ thể, tựa vào thành xe, để đầu Đường Thải Nhi có thể an ổn tựa vào. Ngón tay khẽ vung, tấm chăn lụa mỏng nằm trên băng ghế bên cạnh chớp mắt bay lên, sau đó ổn định rơi trên người Đường Thải Nhi.
Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn là buổi chiều, trong xe mơ hồ có thể nghe tiếng chim hót trong rừng, cảnh thu mát mẻ, nhưng đẹp hơn hết là giấc mộng của Đường Thải Nhi, khóe miệng cười ngọt ngào càng thêm trong sáng.
Trong mờ mịt mông lung, một chút lạnh lẽo gián đoạn truyền đến từ trên trán, đánh thức giấc ngủ thật an ổn của Đường Thải Nhi. Nàng mở cặp mắt lim dim ngái ngủ, đã thấy ngón tay vô tình của Lăng Dạ Tầm có chút không kiên nhẫn chọc vào trán mình.
Đường Thải Nhi giật mình đứng thẳng dậy, tấm chăn đắp ở trên người lúc này bởi vì động tác của nàng mà trượt xuống đất.
Lăng Dạ Tầm liếc mắt nhìn nàng, đứng dậy xuống xe nói: “Tới rồi, xuống xe đi.”
Đường Thải Nhi vuốt vuốt má trái đang nóng lên, cười ha ha, mình được nằm trên vai của hắn ngủ hai canh giờ. Đây có thể coi là đã bị nàng ăn đậu hủ không, aizz, sớm biết như thế, mình không nên ngủ thật.
Đường Thải Nhi nắm Trạm Lô kiếm, cầm theo bọc quần áo xuống xe. chưa kịp chào một tiếng Lâm bá đã điều khiển xe ngựa chạy đi. Đường Thải Nhi nhớ tới lời Lâm Mục dặn dò phu xe, nên cũng không ngăn lại, cất bước đi vào khách điếm trước mặt.
Đi tới chỗ chưởng quầy, Lăng Dạ Tầm hình như đã thuê phòng xong, thấy nàng đi tới trực tiếp quay đầu lại, ánh mắt ý bảo nàng không cần hỏi nhiều.
Hai người theo tiểu nhị đi tới lầu hai phòng chữ Thiên, tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, mang theo nụ cười lấy lòng mời hai người vào: “Khách quan mời vào, lát nữa tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào phòng. Ban đêm muốn tắm rửa, chỉ cần gọi tiêu nhân một tiế