
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.
khinh công, chỉ có thể tăng tốc bàn chân xuyên qua đám người. Phía sau đều là tiếng kêu đánh kêu giết, khiến nàng càng nóng nảy muốn đại khai sát giới.
Một đường chạy như điên đến vùng rừng núi hoang vu, Đường Thải Nhi xụi lơ trên thảm cỏ, nhìn đám hổn đản đuổi giết kia đã bị bỏ rơi vô ảnh vô tung, mới nhẹ nhõm mà thở hổn hển.
“Dạ ngu ngốc, ngươi không có chuyện gì chứ? !” Đường Thải Nhi mở miệng hít không khí, quay đầu nhìn về phía mỹ nam, lại thấy đối phương vẫn còn mím môi trợn mắt không hô hấp. . . . .
“Ngu ngốc! ! ! Mau thở ra cho ta!” Đường Thải Nhi kinh hãi, không nhịn được nhảy lên.
“Hít. . . .Hà . .” Mỹ nam há mồm thở, hô hấp cực kỳ đều đặn, hoàn toàn phải kiểu mệt mỏi sau khi chạy trốn, làm Đường Thải Nhi không khỏi khiếp sợ.
“Ngươi. . . . . . Khỏe. . . . . .”
Quyết tâm nuôi dưỡng
Mỹ nam cười ngọt ngào, gục vào trong ngực Đường Thải Nhi, “Nương tử ~”
“Wey Wey Wey! Ngươi tránh ra cho ta, đứng ngay ngắn vào!” Đường Thải Nhi đẩy mỹ nam trong ngực ra, người phía sau trong nháy mắt lộ ra bộ dạng ủy khuất, nàng không không nhịn được mở miệng nói, “Việc này, vừa rồi là ta không đúng.”
“Nương tử?”
“Ta không nên bán ngươi vào Hồng lâu, nhưng ta đã cứu ngươi ra lại không nói là sẽ nuôi ngươi! Tự mình về nhà đi!”
“Ngươi lấy lúc nào vậy? !” Đường Thải Nhi hưng phấn bắt lấy cổ tay mỹ nam, cặp mắt sáng ngời nhìn về phía ngân lượng.
Mỹ nam cười he he không trả lời, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, bộ dạng thần thánh, tinh khiết làm cho Đường Thải Nhi cảm thấy có chút chói mắt, nàng không khỏi thu lại nụ cười, cầm lấy ngân lượng rất tự nhiên nhét vào tay áo mình.
“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi mặc dù một ngàn lượng không coi là đền đáp quá cao, nhưng ngã phật từ bi, ta sẽ không so đo nữa, tiền này ta sẽ nhận. Từ nay về sau ta và công tử đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại!” Đường Thải Nhi chắp tay, cúi đầu, lập tức có ý nghĩ tàn nhẫn là quyết tâm vứt bỏ gánh nặng này.
Đi được mấy bước, thấy người phía sau không có động tĩnh gì, Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc: im lặng như vậy, gió thổi qua làm lá cây lay động phát ra tiếng xào xạc, cước bộ cũng theo đó mà càng ngày càng chậm, cuối cùng cứng ngắc không cách nào bước thêm một bước.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ nam đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng của Đường Thải Nhi, hoàn toàn không ý thức được mình đang bị vứt bỏ.
“Nương tử, ta đói bụng ~” Mỹ nam híp mắt cười một tiếng, dưới ánh mặt trời không có chút tạp chất, trong nháy mắt nụ cười đó đã thu hút linh hồn nhỏ bé của Đường Thải Nhi
*******
Bên trong khách điếm Vân Hương.
“Nương tử, cái này! Muốn ăn, cái này ~” Mỹ nam dùng đôi đũa cực kỳ không được tự nhiên cố gắng gắp lên một sợi miến.
Đường Thải Nhi cầm chén rượu trong tay đưa lên miệng, động tác phóng khoáng rất hợp với một thân lam y của nàng, tản mát ra khí chất văn nhã của một công tử. Còn bộ dạng của mỹ nam mặc bạch y ngồi bên cạnh hoàn toàn là đang làm nũng, hai người như thế mà kết hợp lại thật sự có chút quỷ dị, kỳ lạ hơn chính là mỹ nam mở miệng đều kêu là nương tử. . . . . .
Đường Thải Nhi cũng không muốn phá hủy sự trong sáng của mình, nói thế nào nàng vẫn còn là một khuê nữ mặt hoa da phấn chưa có xuất giá. Càng không muốn gặp người nào cũng phải giải thích, “Nghiệp chướng nghiệp chướng, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ họ Bạch tên Nương Tử.” rồi sau đó đem danh hiệu “Bạch Nương Tử” này của mình lưu truyền trong giang hồ, loại chuyện này chỉ mới suy nghĩ thôi đã có chút khủng bố.
Ví dụ như một ngày nào đó ngươi đang đi trên đường, gặp một vị nhân sĩ giang hồ đi lên dùng ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm ngươi, hai tay ôm quyền, “Các hạ nhất định là Bạch Nương Tử Bạch độc y tiếng tăm lừng lẫy, oai phong một cõi trong chốn giang hồ! A, vị bên cạnh chính là Hứa Tiên Hứa thiếu hiệp trong truyền thuyết? !”
“Phốc” một ngụm rượu từ trong miệng phun ra, bởi vì vị trí địa lý nên toàn bộ đều phun trên mặt mỹ nam.
Đường Thải Nhi bình tĩnh dùng ống tay áo lau miệng, trong lòng quyết tâm tuyệt đối sẽ không để cho cảnh tượng ấy phát sinh trong tương lai.
Nàng híp mắt lần nữa bùi ngùi, lúc mình trở thành lão bà bà, sẽ nhớ lại ngày hôm nay đã làm một việc thiện là thu dưỡng hài đồng, sẽ sinh ra một loại sùng bái và ngưỡng mộ đối với mình chứ.
“Ta nhất định là thần kinh có vấn đề mới quyết định nuôi ngươi. . . . . .” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu than thở.
“Nương tử, đau mắt.” Mỹ nam đỏ mắt, ủy khuất nhìn Đường Thải Nhi.
“Không sao đâu, rượu có thể trừ độc, lập tức sẽ tốt thôi. Ta nói Dạ ngu ngốc này, tên đầy đủ của ngươi là gì? Có thể nhớ được không?” Đường Thải Nhi đặt chén rượu xuống, áp sát vào mỹ nam thấp giọng hỏi.
Mỹ nam xoa con mắt, liếm liếm khóe miệng bị dính thức ăn, đầu lưỡi phấn nộn là điểm trí mạng của đám sắc lang, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả sắc nữ Đường Thải Nhi.
“Lăng. . . . . .” Mỹ nam suy nghĩ một lúc rồi phun ra một từ.
“Lăng? Ngươi họ Lăng? Èo. . . . . . Cái họ này ở Dạ Chiêu qu