watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

ốc rất hiếm. . . . . . Hình như là quý tộc. . . . . . Là cái gì ấy nhỉ?” Đường Thải Nhi xoa trán cố gắng nhớ lại, cuối cùng tuyên bố thất bại, “Vậy ngươi được gọi là Lăng Dạ?”
“Tầm. . . . . . Lăng, Dạ, Tầm. . . . . .”
“Có thể nhớ thêm một chút nữa không? Ví như nhà ngươi ở đâu? Thân phận của ngươi …?”
Lăng Dạ nghệch đầu suy nghĩ, hiển nhiên không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì.
Đường Thải Nhi nhìn cặp mắt mơ hồ của hắn, bất đắc dĩ thở dài, mình thật là ngây thơ. Chứng bệnh ấu si làm sao có thể để cho hắn nhớ nhiều như vậy, có thể nhớ tên của mình đã là kỳ tích rồi, nói vậy, lúc trước hắn phải là một người thông minh cho nên hiện tại biến thành cái bộ dạng này quả thật đáng tiếc.
“Lăng Dạ Tầm? Tên của ngươi rất nho nhã nha.” Đường Thải Nhi cong miệng khẽ mỉm cười, sau đó kéo cổ áo Lăng Dạ Tầm đến gần mình hơn, “Kể từ bây giờ, ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ ném ngươi đến vùng hoang vu hẻo lánh, hiểu chưa?”
Lăng Dạ Tầm cong khóe miệng, gật đầu như giả tỏi.
“Ngoan, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ bất luận kẻ nào hỏi tên của ngươi, ngươi cũng không được phép nói là Lăng Dạ Tầm hiểu chưa? !”
“Tại sao?”
Đường Thải Nhi không chút thương tiếc gõ đầu Lăng Dạ Tầm, “Hỏi nhiều để làm gì, nghe lời cho ta!”
“Nương tử. . . . . .”
“Còn nữa! Bắt đầu từ bây giờ không được kêu ta là nương tử! Gọi một lần ta đánh ngươi một lần!”
“Tại sao?”
“Sao? !” Đường Thải Nhi giống như cọp mẹ trừng mắt lên, Lăng Dạ Tầm ngoan ngoãn ngậm miệng không hề hỏi nữa.
“Gọi ta. . . . . . Là. . . . . . Đường Cảnh.”
“Không muốn.” Lăng Dạ Tầm bĩu môi, trong con mắt thoáng qua một tia quật cường.
“Ngươi. . . . . .”
“Không muốn chính là không muốn.”
“Vậy ngươi gọi theo nhủ danh của ta, Thải nhi.”
“Thải nhi ~”
“Ngoan ~” Đường Thải Nhi mỉm cười xoa đầu Lăng Dạ Tầm, “Dạ ngu ngốc ngoan, mau ăn cơm đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường.”
“Nương tử! Nương tử! Cái này! Muốn ăn cái này!”
“Cốp!” Dạ ngu ngốc bị gõ lên đầu một cách thô bạo không chút thương tiếc.
********
Nếu đã quyết định mang theo mỹ nam si ngốc này rồi, chính là phải giải quyết vấn đề lộ phí của hai người. Một trăm lượng nói nhiều thì không nhiều nói ít thì không ít, ngược lại đủ cho hai người dùng trong một tháng, nhưng cũng không thể ngồi ăn vô ích, xem ra phải làm việc để kiếm chút bạc lẻ.
Ý nghĩ trong đầu đã định, Đường Thải Nhi mang theo Dạ ngu ngốc đi vào một cửa hàng quần áo. Chọn xong hai kiện nam trang liền tụ nhiên thống khoái thanh toán bạc, đem quần áo nhét vào trong bọc. Dạ ngu ngốc lúc này cũng đã thay quần áo mới, thuần trắng như tuyết rất chói mắt, mà Đường Thải Nhi vẫn mặc một thân lam y thanh nhã như trước, cầm trong tay quạt xếp cùng với Dạ ngu ngốc song song bước trên đường.
Cảnh tượng thật là mỹ hào, nhất là quanh thân Dạ ngu ngốc, quả thật giống như có vô số vòng sáng thần thánh làm cho người ta muốn một hớp nuốt chửng, hơn nữa vẻ mặt Dạ ngu ngốc lúc này hết sức ngượng ngùng không tự nhiên, càng làm cho đám sắc lang thòm thèm.
Thói đời bạc bẽo, ngoài đường bây giờ, nữ tử nhà lành bị cường đoạt không phải hiếm nữa, ngay cả cường đoạt nam tử nhà lành cũng rất nhiều. Không phải chứ, còn chưa đi được mấy bước đã bị một kẻ điên từ trong đám người nhảy ra phách lối chặn ngay trước mặt hai người.
Dạ ngu ngốc vẫn còn sợ sau vụ phát sinh ở Hồng lâu, nên nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ, cường hãn như vậy không khỏi túm lấy vạt áo Đường Thải Nhi, “Thải nhi. . . . . .”
Đường Thái Nhi vỗ bàn tay Dạ ngu ngốc trấn an, “Không có chuyện gì, đừng sợ.”
“Hai vị công tử rất xinh đẹp nha, cùng mấy ca ca chúng ta vui vẻ một chút đi.” Một tên đầu trọc cười bỉ ổi, bàn tay bẩn thỉu hướng đến gò má của Dạ ngu ngốc, Đường Thải Nhi túm chặt cổ tay hắn hung hăng đẩy ra.
Thật ra thì Đường Thải Nhi muốn trở thành một người hoàn mỹ mỗi động tác đều tự nhiên, phóng khoáng, nhưng lại không ngờ rằng đám người này quá to lớn, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt của Đường Thải Nhi đen lại, mím môi ra vẻ thâm trầm nhìn đám nam nhân đang dọa hai người.
“Đi, đi mau.” Một người túm một người khác, chạy đến lộn một vòng điểm chân bay mất dạng.
“Thải nhi thật là lợi hại nha!” Dạ ngu ngốc ôm cánh tay của Đường Thải Nhi hò reo.
“Ngừng! !” Đường Thải Nhi khóc không ra nước mắt, thấy Dạ ngu ngốc nghe lời đứng bất động, thở một hơi thật dài thấp giọng nói, “Cánh tay ta. . . . . . Bị trật khớp.”
“Sao?” Dạ ngu ngốc nghệch mặt, ngay sau đó nhẹ nhàng đặt cánh tay bị trật khớp của Đường Thải Nhi xuống, sau đó nắm lấy cánh tay không bị trật làm động tác đung đưa theo nhịp.
**********
Tóm lại đủ loại nguyên nhân, ngày hôm nay muốn chạy đã không còn khả năng, đem cây gậy trúc nhấc cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, Đường Thải Nhi bất đắc dĩ than thở.
“Nương tử! Mặt trời! Mặt trời biến thành màu đỏ rồi!”
Bỗng cảm thấy sau lưng trầm xuống, Dạ ngu ngốc hưng phấn đặt người lên trên lưng Đường Thải Nhi, tư thế giống như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.
“Nếu không phải cánh tay của ta bị trật khớp,