Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Trái

Oan Trái

Tác giả: Ngọc Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

ái bán hôn mê.
Và sức lực của anh ta chỉ có thể làm như thế, Triệt Nhất có thể cả đời sẽ nằm như thế không thể tỉnh dậy để nhìn ánh mặt trời này thêm một lần nào nữa, hoặc có thể do có một tác động nào đó kích thích sự sống của anh ta và đương nhiên thể chất của anh ta đủ để anh ta tỉnh lại.
Ca mỗ rất thành công, may mà viên đạn bay xéo, may mà không ảnh hưởng đến đại não, may mà....... Anh còn sống. Dù sống với đời sống người thực vật, không hề tỉnh lại lần nào. Nhìn hình ảnh của anh với đủ loại dây truyền dịch ghim vào người anh ta, hơi thở của anh ta cũng phải được tiếp bằng ống, chỉ có máy đo nhịp tim ở một bên nhảy ‘tic tic’ báo hiệu anh ta vẫn còn sống mà thôi.
Một tháng nay, không ngày nào cô không vào bệnh viện chỉ để đứng bên cạnh anh, nhìn anh, nắm lấy bàn tay giá lạnh không chút hơi sức của anh.
Huyền Tú đã tỉnh lại sau một tuần mê man, anh không ảnh hưởng gì nhiều, hai anh em sau khi xuất viện đã trở lại Đài Loan tiếp tục công việc, bọn họ cũng từng muốn lên tiếng gọi cô về, nhưng thấy cô nước mắt lưng tròng nắm lấy tay của Triệt Nhất, hai anh không nỡ gọi cô đi.
Hai anh biết trong lòng của cô hiện nay vẫn vô cùng ân hận với người anh trai này. Anh ta không biết có còn cơ hội để tỉnh lại không, bởi vì xác xuất để tỉnh lại thực sự không nhiều lắm có người, cứ nằm như thế mãi đến khi từ giã cõi đời, cũng có người sẽ tỉnh lại sau một vài năm.
Hai anh lưu luyến nhìn Huyền Ngọc ngồi ôm lấy cánh tay người anh trai, vui vẻ kể chuyện này kia cho anh ta nghe, giọng điệu vô cùng trẻ trung vui tươi, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Trước khi đi, không thể nhìn Huyền Ngọc cứ sống như mất hồn, cứ mỗi ngày mỗi ngồi thẩn thờ trước giường bệnh của anh ta, không ngừng kể lại những sinh hoạt hằng ngày cho anh ta nghe.
Hôm nay, trên người anh ta chỉ còn truyền dịch, những dây nhợ ghim trên thân thể của anh ta đã được tháo xuống hết. và Huyền Ngọc ngồi đó, vẫn như thường ngày lau mặt cho anh ta, vừa làm vừa kể những chuyện mà cô đã làm trong ngày hôm nay.
Nhân lúc Huyền Ngọc không để ý, Huyền Thiên khẽ cúi người đưa sát vào bên tai anh ta:
“Tỉnh dậy đi, cô em gái của anh, vẫn còn chờ anh bảo vệ, chúng ta sẽ cùng bảo vệ cô ấy. Và tôi biết một chuyện, nếu anh cứ nằm mãi thế, thì khi Huyền Ngọc biết, thì cô ấy không buông tha cho anh đâu.”
Vừa nói, Huyền Thiên vừa cười xấu xa, quay người đi.
Mí mắt anh ta hơi giật giật, nhưng không một ai thấy điều đó!
Ông của cô lúc này đã trở nên bình tĩnh hơn, bắt đầu trở về để thu gom tàn cục, ông thanh lí tất cả những phe đảng đã từng giúp đỡ bà ta bắt cóc Huyền Ngọc và hại Triệt Nhất phải nằm viện.
Khi chứng kiến sự trả thù tàn bạo của ông, cô mới biết được vì sao Triệt Nhất lại vừa sợ vừa hận ông. Vì sao năm xưa ba cô hận mà không thể phản kháng mẹ cô không còn cách nào khác là phải ra đi.
Sự lạnh lùng tàn nhẫn của ông khi chỉ huy thuộc hạ dưới trướng đi thanh lí, những giọt nước mắt, những tiếng khóc than không ngừng vang lên nhưng ông không chịu ngừng tay, cho đến khi quét sạch hết mới thôi.
Lúc này, sự đau xót của Huyền Ngọc dường như đã lặng đi, hằng ngày cô vẫn đến bệnh viện, không cần biết là mưa hay gió, cứ đúng giờ cô lại đến thăm anh.
Anh bác sĩ đẹp trai bạn thân của Triệt Nhất là Đường Dĩ Thần là một hoa hoa công tử chính hiệu, miệng mồm anh ta phải nói là cô cùng ngọt ngào sắc sảo, nhìn thấy cô đến anh ta mở miệng trêu ghẹo, không còn vẻ mặt dọa người như mấy hôm Triệt Nhất vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm:
“Công chúa hôm nay đến thăm chàng hàng tử ngủ ngày đó nữa hay sao?”
Cô chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, từ khi về đất nước này, à không, nên nói là từ khi biết Triệt Nhất, cá tính rụt rè bẽn lẽn của cô đã biến mất hầu như không còn.
Cô vẫn lặng lẽ ít nói như trước, nhưng không còn sợ hãi thiếu tự tin như trước nữa. Anh ta vẫn không bỏ thỏi quen nhì nhằng bám riết lấy cô không buông:
“Người đẹp à, nói với anh một tiếng đi, anh sẽ tặng cho em một bí mật.”
Cô đưa mắt nhìn anh hỏi:
“Anh Dĩ Thần, bí mật gì thế?”
Khụ! Anh ta cố làm ra vẻ trang nghiêm, hắng giọng:
“Nếu em chịu đi chơi với anh thì anh sẽ cho em biết bí mật đó.”
Cô bật cười:
“Các cô gái vì miệng lưỡi lợi hại của anh mà đứng sắp hàng dày đặc từ cổng lớn của bệnh viện kéo dài đến tận đây, anh đừng trêu em nữa.”
“Miệng anh lợi hại như thế nào, em thử đi sẽ biết liền.”
Vừa nói anh ta vừa nháy mắt cười xấu xa, sau đó thấy cô đỏ mặt anh ta chợt nghiêm túc lại:
“Hôm nay Tuyết Cần đến đây.”
“Tuyết Cần”
Mắt Huyền Ngọc sáng rực, cô bạn thân của cô đã mấy tháng nay chưa hề gặp lại, Tuyết Cần vốn rất sợ ngồi máy bay nên ít khi ra khỏi đất nước, hôm nay không hiểu sao anh trai cô lại mang cô đến nơi này, cô cũng nghe nói anh chàng Đường Dĩ Thần này dường như có gì đó với Tuyết Cần nhưng cô bé không hề để mắt đến anh ta, cũng vì chuyện đó mà tình cảm của anh trai Tuyết Cần cũng Đường Dĩ Thần tan rã trong không vui, Đường Dĩ Thần là bạn thân cũng là bác sĩ riêng của gia đình Tuyết Cần, nhưng ngoài ra, anh ta cũng là một đại thi