
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
i tên anh, cô bảo anh về đi, về với cô đi, chỉ mới mấy tháng trời sống gần gũi bên nhau, từng giọng nói tiếng cười, từng vẻ mặt xấu xa của anh đã ăn sâu vào tim óc của cô.
Với hai anh, cô mất thật lâu mới có thể chấp nhận, còn với người anh trai này, không biết có phải phần máu mủ thiêng liêng hay không, mà vừa gặp anh, cảm giác thân thiết tràn đầy trái tim của cô.
Huyền Thiên ôm lấy Huyền Tú đưa mắt nhìn cô đầy đau xót, anh không thể bỏ người em trai của mình để an ủi cô, anh hận không thể ôm cô vào lòng để chia sẻ nổi đau mất mát của cô. Giờ đây, khi cô đang ôm người đàn ông đó trong tay, trong lòng anh không có hận, không oán cũng không có ghen tị, tình yêu tuy là duy nhất là chiếm hữu, nhưng anh biết người con gái mà anh yêu đó, không thể chỉ thuộc riêng về một mình anh.
Tình yêu của anh cùng Huyền Tú đối với cô, có lẽ..... có lẽ cũng chẳng bằng tình cảm mà người đó đối xử với Huyền Ngọc, các anh sẵn sàng hy sinh tính mạng cho Huyền Ngọc, nhưng mối tình khắc cốt ghi tâm từ thuở ấu thơ, kéo dài đến lúc trưởng thành, thậm chí không thể tiếc hy sinh tất cả thế giới này chỉ vì muốn một nụ cười của cô, các anh làm được, nhưng người kia, còn làm xuất sắc hơn cả các anh.
Nếu thiếu các anh, anh biết cô sẽ không sống nổi, nhưng nếu thiếu người đó, anh biết, cuộc sống của cô cũng sẽ chẳng còn có niềm vui, vì người con gái mình yêu, anh cam chấp nhận mọi thứ.
Huống chi, người kia đã không hề tiếc bất cứ thứ gì, chỉ để đổi lại một nụ cười của người con gái anh yêu . Giờ đây, người kia nằm đó, chẳng còn lại gì ngoài vòng tay người con gái mà anh ta yêu say đắm.
Triệt Nhất cùng Huyền Tú đồng thời được đưa vào bệnh viện, chấn thương ở đầu của Huyền Tú đã làm anh hôn mê phải đưa vào viện cấp cứu đặc biệt.
Mình huyền Thiên đầy vết thương, nhưng anh không thèm quan tâm đến tình trạng hiện nay của mình, anh chỉ quan tâm đến Huyền Ngọc, tay chân của cô đầy máu lại không thể cất lên, không lẽ người đàn bà đó, người đàn bà đó đã....
Rùng mình, anh không dám nghĩ tiếp, anh lăn xe lăn đến phòng bệnh của Huyền Ngọc, lúc này các bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu cho cô.
Khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh gần như đứng bật dậy nhưng veesthuongw ỏ chân không cho phép làm anh chỉ có thể không yên bất an trên chiếc xe lăn.
Bác sĩ bước đến từ tốn nhìn anh, không đợi anh lên tiếng đã giải đáp thắc mắc của anh.
Mỗi lần gặp mặt là với vẻ cợt nhả vô lại chết người không đền mạng, thế nhưng lần này lại phá lệ nghiêm túc đến đáng sợ, chỉ sợ gặp được bộ mặt nghiêm túc như thế này của anh ta chắc chỉ có mỗi mình anh và chắc chỉ lần này.
Nhưng huyền thiên không biết được, bộ mặt nghiêm túc của anh bác sĩ thiên tài này trong cuộc đời của anh ta chỉ xuất hiện hai lần.
Đó chính là lần này, khi hắn vẫn còn đang mơ màng trong vòng tay của nhuyễn ngọc ôn hương thì nhận được điện thoại báo rằng Triệt Nhất đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong lúc anh ta vội vã mặc quần áo, thì những hình ảnh và số liệu về tình trạng của Triệt Nhất không ngừng được truyền về làm anh ta tái cả mặt.
Trong tình trạng bình thường, cho dù Triệt Nhất có chết, anh ta cũng không đời nào gọi điện thoại cho hắn.
Người bạn thân thiết nhất của mình đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, hắn đã dùng chuyên cơ đặc biệt nhất để bay đến đất nước sương mù kia.
Chỉ riêng với Triệt Nhất còn một lần thấy được bộ mặt nghiêm túc của hắn đó là lúc Tuyết Cần đã xảy ra chuyện.
Lần đó, tay của hắn luôn run rẩy khi nhìn người mà mình yêu thương nằm trên vũng máu, còn bám chặt lấy người anh trai mà cô bé hết mực thương yêu.
Lần đó, tiến sĩ y khoa thiên tài như hắn lần đầu tiên nghi ngờ khả năng của mình, lần đầu tiên do dự không biết mình có thể cứu được người mà mình yêu thương hay không.
Lúc ấy, mắt anh ta cứ mở to, rồi lại mở to, hoàn toàn chỉ nhìn thấy dòng máu phun xối xả từ người cô gái hắn yêu mến. Không hề để ý đến Viễn Chinh Huân – anh trai cô đang phát cuồng rút súng chỉa vào đầu mình, và đạn đã lên nòng răng rắc.
Lần này, người bạn thân của mình nằm đó, với tình trạng không hề có chút hy vọng gì.Viên đạn xuyên qua lớp sọ, va chạm nhẹ vào phần não bộ dẫn đến tình trạng xuất huyết hôn mê, cùng những vết thương lớn nhỏ khác, có một số gần như trí mạng.
Lúc anh ta đến, hai hàng vệ sĩ đứng ở hai ben, lão thái gia tay chân run rẩy rút súng chỉ vào anh, giọng già nua không ngừng run run:
“Cứu nó! Nếu không cậu cũng sẽ chôn cùng.”
Vừa nói, ông ta vừa quay sang cô gái đang ôm lấy anh ta không ngừng khóc:
“Và cả nó cũng thế. Nếu Triệt Nhất chết, ta sẽ tiễn hết những người mà nó yêu thương xuống đó bầu bạn với nó.”
Hoàn toàn không để ý đến lời nói lúc này đã gần như điên cuồng của ông ta, cũng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, anh ta hất hàm ra lệnh cho đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đẩy Triệt Nhất vào phòng phẫu thuật.
Sau khi vật lộn với ca giải phẫu hơn hai mươi giờ, anh ta cũng chỉ có thể đưa Triệt Nhất từ quỷ môn quan kéo trở về với trạng th