Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1962 lượt.
ngủ.”
Vệ Nam không nói gì.
Lục Song cười và nói: “Sao vậy, hiếm khi em chủ động gọi điện thoại cho anh, gọi rồi lại không nói gì, hay là nhớ anh quá, chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi?”
Vệ Nam đã quá quen thuộc với sự hài hước kỳ quái của anh ấy rồi, chỉ có điều bỗng nhiên thấy ngại, mặt nóng bừng: “À, thì, thực ra em muốn nói, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
“Hả?” Lục Song ngây người, liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình điện thoại, lúc này là mười hai giờ đúng, hơn nữa hôm nay đúng là sinh nhật của mình.
Lục Song vui như mở cờ trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không hề quan tâm: “Ừ, sinh nhật à, chẳng có gì to tát cả. Anh còn chẳng nhớ, lẽ nào em vẫn nhớ?”
“Em ghi trong điện thoại mà, không phải là cố tình đợi đến 12 giờ để trở thành người đầu tiên chúc mừng anh.” Nói xong, Vệ Nam lại thấy câu nói ấy thật mâu thuẫn, đúng là giấu đầu hở đuôi, cô ngại ngùng sờ đầu gãi tai, tỏ vẻ không để ý rồi nói: “Trong ngăn kéo phòng em có một chiếc hộp màu đỏ, đó là món quà em chuẩn bị cho anh. Anh tự đi lấy nhé”.
“Còn có cả quà cơ à?” Lục Song mỉm cười rạng rỡ, vui và hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Anh vội chạy sang phòng Vệ Nam, mở ngăn kéo cạnh đầu giường, vừa nhìn đã thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Lục Song vui mừng mở ra, bỗng nhiên nụ cười cứng lại, cuối cùng là biến dạng, khóe môi run run.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, anh cố gắng kiềm chế để không tức giận mà khẽ nói: “Cảm ơn món quà sinh nhật của em. Hộp thuốc tránh thai này anh nhận rồi”.
Đầu dây bên kia là sự im lặng đến đáng sợ, một lúc sau mới vang lên điệu cười rùng rợn của Nguyên Nguyên.
“Ha ha, Vệ Nam bó tay mày, xấu hổ quá, mấy hôm trước bệnh viện có diễn đàn về giáo dục giới tính, phát thuốc tránh thai, chẳng phải ta đã bảo mày đừng mang về nhà rồi sao, lại mất mặt rồi, ha ha ha ha, sinh nhật người ta tặng thuốc tránh thai làm gì, mày đúng là đầu óc đen tối, ôi, ôi, cười vỡ bụng chết mất thôi…”
Vệ Nam ngượng chín mặt, không ngừng đập đầu vào tường.
Một lúc sau, Lục Song khẽ cười và nói: “Thôi, đừng để ý đến Nguyên Nguyênm anh biết em trong sạch, đừng ngại nữa, em nói đi, là ngăn kéo nào?”
Giọng Vệ Nam run run: “Ngăn kéo…ở…bàn…học…em cúp máy đây. Bye bye!”
Nghĩ đến khuôn mặt đỏ như gấc chín của Vệ Nam, Lục Song không kìm được cười phá lên, anh mở ngăn kéo bàn học, quả nhiên thấy mottj chiếc hộp màu đỏ.
Lần này chắc không phải là thứ gì kỳ quái nữa. Lục Song mỉm cười mở hộp, bên trong có hai chữ được thêu bằng chỉ màu rất đẹp.
Nếu dùng câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn thì là: “Chiếc hộp nhà tôi có hai chữ, một chữ là Hựu, chữ kia cũng là Hựu”.
Lục Hựu Hựu, cô ấy thật giỏi trong việc tách chữ người khác.
Nhìn những đường chỉ màu xinh xắn kết thành chữ “Hựu” đáng yêu, Lục Song vui mừng, mỉm cười rạng rỡ.
Vệ Nam ngốc, tặng quà sinh nhật cũng đơn giản và ngốc nghếch đến thế. Vì không muốn buông em ra để em làm hại dân chúng, anh rất muốn, rất muốn giữu em bên mình suốt đời.
Sự Tình Cờ Trong Lần Khám Bệnh Miễn Phí
Sáng hôm sau, trời cao trong xanh, ánh nắng chói chang.
Thời tiết ở ngôi làng đánh cá nhỏ này quả thực oi bức hơn thành phố rất nhiều, trong các bụi cỏ um tùm, lũ muỗn hoành hành ngang dọc. Vệ Nam mặc chiếc váy ngắn ra ngoài lấy nước rửa mặt, chưa đầy năm phút chân đã xuất hiện những vệt muỗi đốt sưng đỏ. Đây là loại muỗi độc, rất đáng sợ, châm phát nào trúng phát nấy, trong nháy mắt mà đã sưng đỏ.
Sau khi về phòng, Vệ Nam lập tức xịt nước hoa vào chân. Lục Song đã nhét vào cặp của cô lúc thu dọn hành lý. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi thấy Lục Song xịt nước hoa trong phòng vệ sinh, Vệ Nam còn chế nhạo anh ấy “dù anh có xịt bao nhiêu nước hoa thì cũng không át được mùi hôi trên cơ thể”. Kết quả là lọ nước hoa ấy thật hữu dụng, lũ muỗi bay vo ve quanh người Lục Song nhưng không dám lại gần tấn công anh.
Lẽ nào Lục Song quá mạnh mẽ khiến lũ muỗi đều sợ anh? Không hiểu vì sao mình cũng xịt nước hoa toàn thân mà bọn muỗi ấy vẫn như máy bay chiến đấu tấn công mình ở mọi góc độ, đập chết một con lại có con khác bay đến, hút máu như trẩy hội.
Phí Đằng ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”
Nguyên Nguyên đẩy Vệ Nam: “Tô Mẫn Mẫn, tao không hoa mắt đấy chứ?”
Vệ Nam ngây người, khẽ cười: “Đúng là giống thật đấy”.
Nhìn qua khe cửa, ngôi nhà này khá hơn những ngôi nhà khác một chút, chí ít thì cũng là nhà mới xây, nhưng khu vườn rất sơ sài. Mấy hôm trước trời mưa, nước mưa đọng lại ở vườn vẫn chưa khô, đàn muỗi bay đi bay lại. Cô gái ấy đúng là Tô Mẫn Mân, đôi lông mày tinh xảo vẫn cuốn hút như thế. Chỉ có điều cô ấy gầy hơn trước rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn, da đen đi nhiều. Nhưng Vệ Nam và Nguyên Nguyên vừa nhìn thấy liền nhận ra cô ấy ngay.
Từng là hoa khôi của khoa văn trường T, dù bây giờ bề ngoài có thay đổi đôi chút nhưng phong cách đặc biệt ấy vẫn còn.
Lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi, có thể nhìn rõ khung cảnh trong vườn, Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, hơi nghiêng người ngó vào vườn