Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.
này bà sắp chết mới gọi điện thoại cho mình. Vì mình mà bà mới bị mù, vết sẹo dài trên cánh tay cũng là do sau khi mù bị cành cây xượt vào. Hồi nhỏ mình rất nghịch ngợm, đã mang lại phiền phức cho bà”. Nói đến đấy, Tô Mẫn Mẫn ngừng một lát, mắt nhìn ra xa.
“Bây giờ bà mất rồi, mình cũng chẳng còn gì vướng bận, đăng ký đến vùng biên cương dạy học, ba năm nữa sẽ tính tiếp”.
Vệ Nam im lặng một lúc, khẽ nói: “Cậu thực sự không còn vướng bận điều gì nữa sao?”
Tô Mẫn Mẫn cười: “Còn một cô bé đã được mình cứu sống khi còn ở quê, mình định nhận nuôi cô bé ấy, quả thực cô bé ấy rất đáng yêu. Mẹ mình nói cô bé ấy giống hệt mình hồi nhỏ. Mấy hôm nữa các cậu kết thúc đợi khám bệnh này quay về thành phố, nếu có cơ hội mình sẽ dẫn cô bé ấy đến gặp cậu”.
“Cậu còn trẻ như vậy, vì sao đột nhiên muốn nhận nuôi trẻ?”
“Bởi vì mình giống bà, không thể sinh con”. Tô Mẫn Mẫn cười, quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra không có chuyện gì.
Vệ Nam im lặng, nghe giọng nói ấm áp của cô ấy vang vọng bên tai.
“Mình thấy chẳng có gì. Phụ nữ không phải là cái máy sinh con. Chỉ có điều sau khi biết chuyện ấy mẹ mình đã khóc rất nhiều. Hứa Chi Hằng không biết chuyện này. Mình lừa anh ấy nói là đã mang thai vậy mà anh ấy cũng tin. Haha. Thực ra anh ấy cũng rất dễ lừa, đúng không. Ngày cá tháng tư cậu nhắn bừa một tin nhắn mà cũng có thể lừa được anh ấy”.
Vệ Nam gật đầu, khẽ nói: “Đúng vậy, rất dễ lừa”.
Anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến cái gì nhưng vẻ lo lắng trong đáy mắt lại rất dễ biểu lộ tâm trạng của anh ấy. Hứa Chi Hằng là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất dịu dàng.
Tô Mẫn Mẫn cũng cười: “Bề ngoài đẹp trai, nói lời cay độc, xấu tính nhưng lòng dạ rất tốt. Cậu nên biết vị trí của mình trong lòng anh ấy, theo đuổi anh ấy đi. Mình nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện của bố mình, anh ấy sẽ quay lại”.
Vệ Nam ngẩng đầu hỏi: “Cậu định đi thật à?”
“Uh”.
“Buông tay được không?”
“Dĩ nhiên”
“Vậy thì vì sao lại cười gượng như vậy”.
Tô Mẫn Mẫn im lặng một lúc rối nhếch mép, bình tĩnh nói: “Trước mặt cậu mình rất khó cười tự nhiên, chẳng có cái nào cả, mình ghen tỵ với cậu. Nếu không có cậu, có lẽ anh ấy sẽ rung động trước mình. Mình vì anh ấy hy sinh biết bao nhiêu, hy sinh cả những năm tháng tươi đẹp nhất, vậy mà trong mắt anh ấy chỉ có cậu. Dùng cái tên Hứa Chi Hằng để lừa bà, lừa mình, lừa biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ anh ấy và mình không liên quan đến nhau nữa”.
Nói đến đấy, bỗng nhiên Tô Mẫn Mẫn dừng lại, dường như muốn trốn tránh điều gì, sau đó hướng tầm mắt ra xa.
Ánh mặt trời đỏ rực như lửa lơ lửng cuối chân trời, dần dần lặn xuốg, cuối cùng tia sáng cuối cùng phản chiếu lên bầu trời cũng vụt tắt.
Mãi Mãi Giữ Lời Hứa
Khi quay về, Vệ Nam nghe thấy tiếng bàn luận trong phòng.
Hình như là Phí Đằng và Nguyên Nguyên đang nói về chuyện hôm qua. Nguyên Nguyên thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Tô Mẫn Mẫn, khi nhắc đến cô ấy, không còn giọng điệu châm biếm như trước kia nữa.
“Tô Mẫn Mẫn thật ngốc. Em nhìn mà thấy không nhẫn tâm. Rốt cuộc Hứa Chi Hằng có gì tốt chứ. Em chẳng nhìn ra được điểm gì tốt cả”.
Phí Đằng lạnh lùng nói: “Bạn gái đi một mình về quê, lại còn nói bao nhiêu điều tốt đẹp về anh ta trước mặt bà mình. Anh ta cũng tốt gớm, chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh coi thường một thằng đàn ông như nó. Ngay cả điều tối thiểu như thế này cũng không làm được”.
Vệ Nam thầm nghĩ.
Có lẽ vì sắp chết nên đầu óc mới tỉnh táo như thế.
Trong hồ nước đục ngầu, trước mắt hiện lên một bức tranh giống như những thước phim lướt qua trong đầu, dường như đang nhớ lại quãng thời gian hơn hai mươi năm qua.
Hồi nhỏ học bơi suýt thì chết đuối, anh trai lôi lên bờ như lôi một con gà, từ đó đến nay cứ nhìn thấy nước là sợ.
Hồi học năm thứ nhất, vừa mới học đi xe đạp, vừa hát bài �Lối rẽ�, vừa bình tĩnh đạp xe, đến chỗ rẽ không cẩn thận ngã xuống hồ, hét to kêu cứu, được các bạn vớt lên bờ, chuyện ấy trở thành đề tai trêu cười cho các bạn nam trong lớp.
Lần đi du lịch Hải Nam năm thứ tư. Hứa Chi Hằng vì cứu người chết đuối nên nhảy xuống biển. Bản thân rất muốn nhảy xuống biển cứu anh ấy giống Tô Mẫn Mẫn. Nhưng vẫn chỉ là con vịt cạn không biết bới. Lặng lẽ đứng trên bờ không nói một lời, chỉ nắm chặt tay mơ hồ nhìn sóng biển dữ dội, các ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Bây giờ lại bị ngã xuống nước.
Chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết gần mình như lúc này.
Bỗng nhiên nhớ đến Lục Song, chắc lúc này anh ấy đang ngồi trước máy tính nghiên cứu các phần mềm, màn hình máy tính hiện lên những ký tự mà mình không bao giờ hiểu được.
Anh ấy nói, vì thuyết phục mẹ em mà anh đã nói rát cả lưỡi rồi, em không được để anh thất vọng đâu đấy.
Anh ấy nói, làm những việc mình nên làm nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, anh chờ em trở về mà vẫn vui vẻ và khỏe mạnh như bây giờ.
Anh ấy nói, Vệ Nam, anh có thể đợi em một tháng thì cũng đợi được mười tháng, một trăm tháng.
Anh ấy nói, tất cả đều do anh tự