Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2180 lượt.
, Nguyên Nguyên uống rất nhiều rượu nhưng vẫn không say, tửu lượng của nó khiến bọn con trai cũng phải khâm phục.
Vì là bữa cơm chia tay nên dù hoa khôi dịu dàng nhất lớp cũng phá lệ uống rượu. Vệ Nam cũng góp vui, uống không ít. Cuối cùng mọi người loạng choạng đi dạo trong sân trường , chụp ảnh lưu niệm khắp nơi, bọn con trai ôm nhau, vui vẻ đấm vào ngực nhau rồi hét thật to: Tạm biệt các anh em giang hồ.
Các anh em, khi nào lấy vợ nhớ phải gọi điện đấy, chúng ta cùng đến uống rượu mừng.
Bọn con gái ôm nhau, Vệ Nam nói: Các chị em, sau này mình học phụ khoa, có vấn đè gì cứ đến tìm mình.
Có người nói: Mình theo nhi khoa, sau này đẻ con nhớ đến tìm mình.
Một cậu bạn trai nói: Mình theo khoa ung thư, đừng đến tìm mình.
Mọi người ôm bụng cười ha hả, dường như cười đến rớt nước mắt.
Học cùng nhau bao nhiêu năm cũng coi là có duyên với nhau. Cuối cùng cũng đến ngày mỗi người một phương trời, những người có thể liên lạc đếm trên đầu ngón tay. Nỗi buồn khi chia tay, cảm giác xúc động đến rớt nước mắt cũng chỉ thoáng qua chốc lát.
Sau khi bữa cơm chia tay kết thúc, mọi người lũ lượt ra về, Vệ Nam và Nguyên Nguyên không hẹn mà gặp, cùng đi đến khu rừng nhỏ. Sau khi gặp nhau bên dòng suối giữa rừng, hai người ngây người trong chốc lát rồi cười phá lên.
Miệng Nguyên Nguyên đầy mùi rượu: Vệ Nam mày muốn học phụ khoa thật à?
Vệ Nam cũng ngà ngà say, cô nghiêm túc nói: Đúng vậy, phụ nữ rất thiệt thòi, chúng ta phải làm gì đó cho các chị em, đúng không nào?
Nguyên Nguyên cười phá lên: “Được, sau khi đến phụ khoa, nhớ cố gắng nghiên cứu vài phương thuốc chữa khỏi chứng đau bụng kinh cho tao. Nếu có thể nghiên cứu ra phương pháp giúp đàn ông sinh con, giải phóng phụ nữ chúng ta thoát khỏi kiếp nạn ấy thì mày đúng là người vĩ đại.
Vệ Nam phì cười: “Ý kiến hay. Nhân tiện nghiên cứu luôn sinh ba, sinh bốn, một lần sinh vài đứa, vừa tiết kiệm, hiệu quả lại không vi phạm pháp luật.”
Nguyên Nguyên vỗ tay cười ầm ĩ: “Mộc Nam cô nương mày thật lợi hại.
Vệ Nam chắp tay, cười và nói: “Qua khen, quá khen.”
Nguyên Nguyên cúi đầu đáp lễ: “Khách khí rồi, khách khí rồi.
Động tác kỳ quái ấy của hai người vẫn giống hệt hồi ở ký túc xá, học các nữ hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp, dáng vẻ phóng khoáng, chỉ thiếu mỗi thanh gươm bên mình.
Vệ Nam không cười nữa, nghiêm túc nói: “Tiểu Nguyên mày theo nội khoa tim mach à? Anh Phí Đằng ở ngoại khoa tim mạch, hai người định nội ngoại phối hợp nghiên cứu tim mạch hả?”
Nguyên Nguyên nói: “Đúng vậy, thế gọi lag song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ.
Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài, không ai đả động đến lý do đến khu rừng này, có lẽ không cần nhắc đến bởi cả hai đều biết rất rõ.
Thực ra lúc nãy Vệ Nam đã nhìn thấy Nguyên Nguyên ôm một cái cây rồi khóc, trên cái cây ấy có khắc dòng chữ.
“Phương Phương và Viên Viên đã đi qua đây.”
Dòng chữ ấy là do nười bạn trai đầu tiên của cô ấy tự tay khắc. Lúc đầu nickname của Phương Đào là Phương Phương. Nickname của Nguyên Nguyên là Viên Viên. Hai người họ được những phần tử “chim lợn” của hội sinh viên chọn là cặp đôi tiêu biểu của trường T, đại biểu cho sự kết tinh của tình yêu vượt không gian giữa học viện hóa học xa xôi và trường đại học Y thuộc trường T. Trước đây khi hai người dắt tay nhau đi dạo giữa sân trường, đàn em khóa dưới ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ. Hình ảnh ấy như hiện ra trước mắt.
Lúc yêu nhau tha thiết, những lời yêu thương ngọt ngào đến đâu cũng có thể nói ra, khi chia tay, những lời tuyệt tình đến đâu cũng nói được.
Vệ Nam vẫn nhớ rất rõ cái ngày Phương Đào nói lời chia tay với Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên đã tung cho anh ta bốn chưởng vì những lý do rất kỳ quái. Sau khi về kí túc khóc thảm thiết, xé ruột xé gan, về sau không bao giờ nhắc đến tên của người ấy nữa.
Bây giờ anh ta đi rồi, bặt vô âm tín.
Còn cô ấy cũng đón nhận một người khác, giống như thanh lọc trái tim, bắt đầu lại từ đầu.
Học cách chia tay có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Buổi tối về nhà, Vệ Nam thay dép rồi đảo qua phòng ngủ của Lục Song, nhìn thấy anh ấy đang ngồi trước máy tính đánh những ký hiệu mà Vệ Nam không hiểu, trông anh ấy rất nghiêm túc, chăm chỉ, trên màn hình là các trò chơi, ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt Lục Song lúc ẩn lúc hiện, giống như ma quỷ vậy.
“Trời tối om om, anh đang thử nghiệm phim ma à?” Vệ Nam cười, bật đèn cho anh ấy rồi bước lại gần: “Anh đừng đánh máy như thế, không tốt cho mắt đâu.”
Lục Song quay đầu mỉm cười: “Em uống say à?”
Vệ Nam ngáp một cái, vỗ ngực rồi gật đầu: “Uống một chút, hôm nay có tiệc chia tay, mọi người đều uống, em cũng phải uống.”
Lục Song nhìn Vệ Nam âu yếm: “Em mau đi tắm rồi nghỉ sớm không mệt.”
Vệ Nam chạy vào phòng tắm. Tắm xong, cô ấy mò mẫm vào phòng ngủ của Lục Song, Vừa sờ thấy giường là leo lên ngủ ngon lành.
Lục Song lắc đầu rồi cười: “Vệ Nam cô nương cũng thật là, quần áo ngủ còn xộc xệch vậy mà đã leo lên giường anh ngủ. Chỉ có điều một người đàn ông tốt có phẩm cách, có học vấn, có làng nhẫn nại, có phong độ như