Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.

h”. Vệ Nam khẽ mỉm cười: “Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?”
Lục Song nói: “Vừa nãy bên ấy mưa mà, sấm chớp đùng đùng, tự nhiên anh thấy nóng ruột, cứ cảm giác dường như em gặp chuyện gì đó. Gọi điện thoại thì không liên lạc được, anh rất lo cho em”.
Vệ Nam nắm chặt tay, khẽ nói: “Anh yên tâm, em không sao mà”.
Lục Song khẽ cười: “Thôi, không sao là tốt rồi, khi nào đợt khám bệnh này kết thúc thì về nhé. Anh đợi em”.
“… .Vâng”. Sau khi cúp điện thoại, Vệ Nam cầm điện thoại đứng bần thần một lúc rất lâu rồi mới thở dài, quay sang nói với Nguyên Nguyên: “Đừng nói với anh ấy chuyện tao bị ngã xuống nước nhé”.
“Uh… .” Nguyên Nguyên gật đầu.
Tối hôm ấy Vệ Nam nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, cô đã nghĩ rất nhiều.
Từ lần đầu tiên gặp Hứa Chi Hằng, luồng không khí lạnh tỏa ra từ người cậu ấy khi bước qua người mình đến ngày tỏ tình và chia tay hồi học đại học.
Tròn 10 năm, mình luôn đóng vai là người yêu thầm cậu ấy, đứng trong bóng tối, cẩn thận nghe ngóng những thông tin có liên quan đến câu ấy. Về sau trở thành người yêu của cậu ấy, mình đã rất vui, rất thật lòng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ngày nào cũng trân trọng từng phút giây, cũng cẩn thận, giống như đi trên tấm băng mỏng vậy.
Tình cảm ấy mình đã khắc cốt ghi tâm.
Nhưng những ngày tháng ấy không thể kéo dài.
Thực ra, vào khoảnh khắc sắp chết đuối, người mà Vệ Nam nghĩ đến nhiều nhất là Lục Song.
Người con trai luôn ở bên mình, làm rất nhiều việc vì mình. Người con trai luôn mỉm cười đứng bên mình, che gió che mưa cho mình. Người con trai đã ở bên cạnh mình khi mẹ Kỳ Quyên mất mà không kêu ca nửa lời, người con trai đã đi cùng mình sang Mỹ khi Tiêu Tinh kết hôn mà không chút do dự.
Trái tim con người không phải là sắt đá, anh ấy đối xử với mình như vậy, sao mình có thể không rung động được?
Chỉ có điều luôn luôn kìm nén cảm xúc trong lòng, dồn mình đến góc chết, ngày ngày dày vò mình trong thế giởi ảo do Hứa Chi Hằng tạo ra. Vì vậy đã không để ý đến Lục Song, đến tận bây giờ, khi đối mặt giữa sự sống và cái chết, bỗng nhận ra rằng – thực ra có một câu nói quan trọng mình vẫn chưa nói với anh ấy. Và mười năm, hai mươi năm và nhiều nhiều năm về sau đều muốn ở bên anh ấy.
Lúc ấy mới phát hiện thì ra khi ở bên Lục Song mình lại thấy bình yên đến thế, bởi anh ấy đã chạm vào sợi dây ở tận sâu trong đáy lòng, chỉ vì quá cố chấp, quá để ý đến những chuyện vụt vặt nên mới không nhận ra điều ấy.
Mình của quá khứ và Hứa Chi Hằng, tình yêu ngây thơ trong sáng và quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng cũng không thể sánh bước bên nhau suốt đời. Chỉ có thể thích hợp để nhớ lại, chỉ có thể giữ trong ký ức.
Tô Mẫn Mẫn nói, yêu Vệ Nam là điều vui vẻ nhất trong cuộc đời Hứa Chi Hằng.
Thực ra cô ấy đã nói sai, điều vui vẻ nhất trong cuộc đời con người không phải là nhớ lại những gì đã có mà là trân trọng những gì đang có.
Niềm vui hiện tại sẽ dần che lấp niềm vui trong quá khứ.
Bởi vì con người nên hướng về phía trước.
Đợt khám chữa bệnh từ thiện nhanh chóng kết thúc, vào một buổi sáng đẹp trời, mọi người cùng lên đường về nhà.
Dân làng đến tạm biệt, cho mọi người rất nhiều hải sản mà mình bắt được. Vệ Nam được một bà lão tặng cho một cái hầu bao nhỏ do chính tay bà làm, hình chú thỏ trắng con đáng yêu, miệng ngậm củ cà rốt, trông giống y như thật.
Nhìn mảnh đất chỉ dừng chân hơn một tháng, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người dân, Vệ Nam xúc động mỉm cười. Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng bắt đầu lên cao, đỏ rực một vùng trời.
Buổi sáng trong lành và tươi đẹp thế này sẽ còn rất nhiều.
Chúng ta vẫn còn trẻ như vậy, vì sao phải lãng phí thời gian và tinh thần vào những chuyện đã qua?






Mùa Xuân Của Lục Hựu Hựu
Vệ Nam muốn tạo bất ngờ cho Lục Song nên không gọi điện báo cho anh ấy biết là mình sắp về. Trước tiên cô về nhà chào bố mẹ, để bố mẹ thấy mình vẫn bình yên.
Mẹ vừa nhìn thấy con gái quay về là chạy ngay lại hết nắn rồi lại véo, hỏi hết chỗ này đau không đến chỗ kia ngứa không, hỏi han rất nhiều, sau đó xắn tay áo vào bếp làm món sườn xào cho con gái ăn.
Từ nhỏ đã thích ăn món sườn xào chua ngọt của mẹ, về sau Lục Song học được cách nấu món này. Ngày mai là sinh nhật của Vệ Nam, đột nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn tự tay làm món sườn xào nên chạy lon ton vào bếp học cách làm món sườn của mẹ.
Vệ Nam rất có năng khiếu nấu ăn, làm đúng theo hướng dẫn của mẹ, nửa tiếng sau liền bưng ra một đĩa sườn xào bốc khói nghi ngút, mùi vị cũng rất ngon, màu sắc bình thường, ngon hơn mấy trăm lần so với món sườn cháy mà Lục Song làm lần đầu tiên.
Chu Phóng cười ha hả: “Biết chứ, cậu ấy vào phòng vệ sinh”.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc inh tai nhức óc, Vệ Nam nhíu mày: “Các anh đang ở quán rượu à?”
“Đúng vậy, mùa hè nắng nóng khó chịu, cùng nhau ra ngoài uống chút rượu, nhân tiện tìm chút cảm hứng”. Chu Phóng trả lời đâu ra đấy.
Vệ Nam