Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
ư ma mút vậy.
“Alô… .Lục Song… .” Giọng nói của Kỳ Quyên tỏ rõ sự mệt mỏi, “Anh ta cho tôi đi, mấy hôm nay tôi phải điều tra một vụ án rất hóc búa, ngày nào cũng phải đợi điện thoại của khách hàng không dám tắt máy”. Ngừng một lúc, cô nói tiếp: “Lục Song, anh là người đầu tiên có thể ép tôi đổi số. Anh giỏi lắm”.
Lục Song chỉ mỉm cười và nói: “Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đối với Vệ Nam là thật lòng”.
Kỳ Quyên im lặng không nói gì.
Lục Song khẽ cười: “Nếu em không tin, anh tin là thời gian sẽ chứng tỏ cho em thấy điều đó”.
“… … Vậy thì sao?”
“Anh hy vọng em đừng cản trở”.
“… … Sau đó thì sao?”
“Máy tính của em không có virus, anh sẽ giúp em khôi phục lại những file bị xóa lần trước, nhân tiện sửa phần mềm in đĩa giúp em. Trong ngày hôm nay anh sẽ nghĩ cách để Vệ Nam đồng ý làm bạn gái của anh”. Lục Song ngừng một lát rồi cười: “Vẫn là câu nói ấy, hy vọng em đừng cản trở”.
“… … … Tôi không cản trợ. Tôi sợ anh rồi. Tùy anh!”
Kỳ Quyên cúp máy rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vệ Nam à, người đàn ông thật lòng với mày, vì mày làm bao nhiêu việc thế này, tao có tư cách gì… để mà cản trở đây?
Kỳ Quyên lao thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nguyên Nguyên đã dậy trước rồi. Đột nhiên Kỳ Quyên quay sang hỏi: “Chúng mày đến bệnh viện thực tập sớm thế này sao?….Thật là đáng sợ”.
Nguyên Nguyên nói: “Chỉ là gặp một giáo sư đáng sợ thôi. Yêu cầu bọn ta có mặt trước bảy rưỡi”. Vừa bóp kem đánh răng vừa than thở: “Chẳng có cách nào cả… .cái số nó khổ thế”.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên cười phá lên: “Mày nói xem, Lục Song dùng cách gì gọi con lợn Nam Nam dậy?”
Nguyên Nguyên đang đánh răng, miệng dính đầy bọt, nói không rõ lắm: “Tao cũng không biết, chắc là cách nào đó biến thái lắm… .”
Kỳ Quyên nghiêm túc gật đầu, nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, nhún vai nói: “Vệ Nam mày cầu trời phật phù hộ đi. Chị mày khó bảo toàn tính mạng”.
Vậy là ngọn đoạn trường thảo cuối cùng cũng đổ. Tuy không đổ về phía Lục Song nhưng đã mất đi khả năng chiến đấu. Như vậy cũng tốt. Một mũi tên trúng hai đích.
Khi Lục Song mỉm cười soi mình trong gương, phòng bên cạnh vang lên tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, sau đó Vệ Nam túm lấy áo ngủ, chạy vào phòng vệ sinh mà vẫn còn run lẩy bẩy.
“Lục Song… .có thể thương lượng với anh một chuyện được không?” Vệ Nam tỏ vẻ đáng thương: “Đừng nhét đá nữa, tủ lạnh rất tốn điện”.
“Chẳng nhẽ em thích nước nóng hơn?”
“… ..Quý trọng nguồn nước, đùng dùng cái gì liên quan đến nước được không?”
“Vậy thì ngày mai chuyển sang dùng dây điện, em thấy thế nào?”
“… .Coi như em chưa nói gì”
Con Dâu Gặp Bố Mẹ Chồng
Sau khi rời khỏi ngoại khoa tim mạch, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy hơi nuối tiếc. Tuy giáo sư Hà mắng mỏ có phần hơi dã man nhưng cô ấy giải thích vấn đề rõ ràng mạch lạc, trọng tâm rõ ràng, quả là một cô giáo giỏi. Có lẽ thầy nghiêm mới có trò giỏi, những học trò của cô ấy đều rất tài giỏi. Dù là anh Phí Đằng với nụ cười “không giống thiên thần” chút nào cũng tỏa ánh sáng chói lọi.
Trước khi rời đi, giáo sư Hà nghiêm túc nói với Vệ Nam và Nguyên Nguyên: “Các em đều là nữ. Sau này khả năng làm ở ngoại khoa tim mạch rất thấp. Chỉ có điều dù chọn khoa nào cũng phải chuyên tâm làm việc”. Sau đó cố vung bút, cho mỗi người 79 điểm vào mục bệnh án, sau đó cô nghiêm khắc nói: “Đừng trách tôi cho điểm thấp. Bệnh án mà các em viết chỉ đạt mức này. Hy vọng trước khi đi làm, các em sẽ có được một điểm cuối cùng để đạt bằng giỏi”.
Hai người gật đầu như đập tỏi: “Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô”.
Với những người phụ nữ như thế, còn gì để nói nữa đây? Con gái cô ấy lẽ ra phải tự hào về người mẹ độc thân này mới đúng.
Phí Đằng nghiêm túc nói: “Bác sĩ không phân biệt giới tính, chỉ biết cứu người”.
“Em em… không có vấn đề gì về tính mạng. Không cần anh phải lo lắng”.
“Có người gặp nguy hiểm về tính mạng, cần em giúp đỡ”. Ngừng một lát, Phí Đằng trau mày: “Có xe cấp cứu, muốn đi cùng không?”
Vệ Nam và Nguyên Nguyên nhìn nhau, cùng gật đầu như gà mổ thóc: “Có ạ”.
Nguyên Nguyên vừa đi vừa cười hí hí: “Em vẫn chưa biết xe cứu hộ thế nào. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội ngàn năm có một này”.
Phí Đằng quay đầu lại và nói: “Chút nữa các em đứng bên quan sát là được, không được nói xen vào, không được động tay chân”. Nói xong liếc nhìn Vệ Nam và nói: “Nhanh chân lên”.
“Vâng”. Vệ Nam vội chạy đuổi theo.
Cuối cùng một ngày căng thẳng cũng trôi qua, Vệ Nam và Nguyên Nguyên tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, sau đó mỗi người đi một hướng.
Hôm nay tâm trạng Lục Song không tốt lắm, ngồi trên bàn ăn cơm mà cứ trau mày nhăn nhó.
Vệ Nam đoán chắc vấn đề phát sinh từ phía Kỳ Quyên. Kỳ Quyên thật kiên cường, vì thể diện và nguyên tắc mà hy sinh bảo bối 80G đó sao?
Vệ Nam ngẩng đầu nói: “Anh thả virus vào máy Kỳ Quyên thật sao?”
Lục Song vẫn trau mày: “Không. Dọa cô ấy chút thôi mà”.
“Vậy… .ngày mai mẹ anh đến rồi, anh định thế nào?”
Lục Song im lặng, ánh