Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1988 lượt.
mặt hiện lên sự “đau khổ” và “đáng thương”. Anh thở dài, thấp giọng nói: “Tiếc là mẹ anh đã biết anh đưa bạn gái đi đón mẹ. Lúc gọi điện thoại mẹ rất vui. Anh quả thực không biết sau khi biết sự thật thì mẹ anh có buồn đến nỗi lên cơn đau tim không”.
“Mẹ anh bị bệnh tim à?….” Vệ Nam không nhẫn tâm, cô nói: “Về phía Kỳ Quyên… .có cần em giúp anh khuyên nó không?” Dù gì thì cũng chỉ mất một tiếng, gặp mẹ anh rồi ăn cơm là xong thôi mà.
“Không cần đâu. Tính khí của Kỳ Quyên thế nào anh hiểu chứ. Anh dọa nạt, nịnh nọt lâu như thế mà cô ấy không hề lay động”.
Đúng vậy, Kỳ Quyên rất bướng bỉnh, đã quyết làm gì thì không bao giờ thay đổi, có lúc sứt đầu mẻ chán cũng không chịu lùi một bước. Tính nó kiên cường khí khái như thế, vì sao Lục Song cứ muốn nó đóng giả làm bạn gái cơ chứ… .
“Không thì nhờ Nguyên Nguyên giúp vậy?”
“Anh không muốn bị anh mắt của cậu Phí Đằng kia xuyên thủng”. Lục Song nhún vai nói.
“Oh… ” Đột nhiên Vệ Nam nhớ đến câu chuyện giữa anh ta và em gái anh ta. Em gái anh ta hỏi vì sao không nhờ Vệ Nam giúp, anh ta nói không muốn làm khó mình. “Không thì… em chịu thiệt thòi một chút cũng được”. Vệ Nam vuốt tóc, mỉm cười: “Không biết mẹ anh gặp em rồi có thấy chướng mắt không, lại làm hỏng chuyện của anh thì chết”.
Lục Song mừng thầm trong bụng. Quá tuyệt, quá hoàn hảo, chú cá tự động cắn câu trông mới đáng yêu làm sao.
Lục Song nghiêm túc nói: “Sao anh có thể làm vậy được. Anh và anh trai em là bạn thân. Anh ấy đã nói rõ ràng không cho phép anh bắt nạt em”.
“… … Đâu thể gọi là bắt nạt được. Mẹ anh sức khỏe không tốt. Anh lại nhận lời dẫn bạn gái đến gặp mẹ. Lừa dối người trên là không tốt”. Hơn nữa dù gì anh không có hứng thú gì với em, để anh đóng giả làm bạn trai em để mẹ em từ bỏ ý định tìm bạn trai cho con gái. Như vậy cũng là vẹn cả đôi đường.
Lục Song mỉm cười: “Vậy thì được. Cảm ơn em”.
Thực ra Lục Song đã nói trước với mẹ là sẽ đưa bạn gái đến gặp mẹ. Anh cũng nghĩ nếu Vệ Nam không muốn giúp thì sẽ nói với mẹ như thế nào?
Nhưng cuối cùng Lục Song vẫn đánh cược, một bên là lòng tốt của Vệ Nam và một bên là tình bạn giữa Vệ Nam và Kỳ Quyên.
Kết quả một mũi tên trúng hai đích, giải quyết vấn đề của Kỳ Quyên, còn khiến Vệ Nam chủ động cắn câu, đóng giả làm bạn gái, không biết chừng lại thành sự thật.
Mình thật là thông minh.
“Anh cười gì vậy?” Vệ Nam ngẩng đầu, tay gõ gõ xuống bàn.
Lục Song cũng ngẩng đầu mỉm cười: “Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó khăn này, anh thấy nhẹ cả người”.
“Thật sao?”
“Dĩ nhiên rồi”.
Vệ Nam nhìn Lục Song với ánh mắt nghi ngờ. Không hiểu sao vẫn có cảm giác anh ta cười… .rất nham hiểm?
Chẳng mấy chốc đã đến thứ hai, bố mẹ Lục Song nhanh chóng chuyển từ miền bắc đến miền Nam.
Lục Song cũng chuẩn bị đưa “bạn gái” ra sân bay đón bố mẹ.
Để thỏa mãn khiếu thẩm mỹ của mẹ Lục Song, Vệ Nam đã cố gắng trang điểm sao cho thật năng động trẻ trung. Cô đi đôi giày cao gót rất đẹp. Ngoài lớp kem bôi hàng ngày còn đánh thêm lớp phấn lót, tô son bóng, để môi không khô như mảnh đất hạn hán ba năm. Mái tóc lòa xòa được buộc cao ra sau, trông rất gọn gàng. Cuối cùng Vệ Nam lấy chiếc áo sơ my đã mặc hôm dẫn chương trình buổi thảo luận, kết hợp với quần bò bó sát, soi mình trước gương.
” Trông chẳng ra làm sao cả”. Lục Song làu bàu.
Vệ Nam quay đầu lại lườm cho anh ta một cái: “Nếu mẹ anh mà có ý kiến gì thì em cũng chẳng còn cách nào… .Cố hết sức rồi”.
Lục Song đáp: “Không sao, em thế này… .”, nhếp mép mỉm cười: “Rất xinh mà”.
Ba giờ máy bay hạ cánh nhưng hai giờ hai người đã bắt đầu xuất phát. Vốn dĩ thoải mái thời gian nhưng đáng tiếc là tắc đường, kỹ thuật lái xe của Lục Song lại không thể len lỏi qua hàng xe đông đúc, khó khăn lắm mới đến được ngã tư, vòng hết đường này đến đường kia, cuối cùng vẫn đến muộn.
Đứng từ xa đã nhìn thấy một cặp vợ chồng đang che ô. Mẫu người phụ nữ thành đạt trong công việc với búi tóc phía sau, tay cầm chiếc quạt nhỏ không ngừng phe phẩy, đeo cặp kính râm. Người đàn ông cười rất tươi đứng bên cạnh che ô cho vợ, đúng dảng vẻ nho nha của người có học.
Lục Song đỗ xe, sau đó cầm tay Vệ Nam rất tự nhiên, chạy về phía bố mẹ.
Những ngón tay dài của anh ấy lồng vào tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật chặt. Vệ Nam bỗng thấy sởn cả gai ốc. Nhưng … cũng không có ác cảm. Bàn tay ấm áp và đốt ngón tay khô dài ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu dắt mình ra bờ sông bắt cá, cuối cùng đạp một chân khiến mình ngã xuống nước…
Cảnh tượng ấy thật chẳng vui vẻ gì. Vệ Nam rất muốn rụt tay lại, nhưng thấy ánh mắt của bố mẹ Lục Song, đành phải để cho anh ta dắt đi.
“Bố mẹ vất vả rồi”. Lục Song mỉm cười giới thiệu: “Đây là bạn gái con, người mà con đã nói cho bố mẹ biết. Cô ấy tên là Vệ Nam”. Vệ Nam vui cúi đầu chào, thái độ đúng mực: “Cháu chào cô chú ạ”.
“Chào cháu, trông cháu thay đổi nhiều quá”. Mẹ Lục Song bỏ kính râm ra, nhìn Vệ Nam một lúc, sau đó cười và nói: “Nên chủ động xách đồ giúp người l