Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1990 lượt.
ược rồi. Bà nói nhiều thế làm gì”.
Ăn xong, mẹ Lục Song đòi đi dạo ở khu phố đi bộ nổi tiếng nhất.
Lục Song nói: “Mẹ vừa xuống máy bay, chắc là mệt lắm, chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi trước đã, ngày mai… .”
Mẹ Lục Song khó chịu ngắt lời: “Ngồi máy bay hai tiếng, mệt gì mà mệt. Mẹ còn ngủ được một giấc trên máy bay rồi. Bây giờ tinh thần rất thời mái, mới đến đây dĩ nhiên là phải đi mua đồ rồi”. Nói xong quay sang phía Vệ Nam: “Vệ Nam, cháu đi cùng cô”.
Lục Song sợ bà mẹ mới bước vào độ tuổi mãn kinh hễ không vừa ý là lại mắng Vệ Nam, vì vậy đành phải nói: “Vậy con đưa mẹ đi”.
Mẹ Lục Song cười: “Vệ Nam cũng đi, mẹ quên không mang theo quà gặp mặt, bây giờ đi mua”.
Vệ Nam vội xua tay: “Không cần đâu cô ạ… .”
“Bảo cần là cần, nói nhiều thế làm gì”.
“… … … … .” Vệ Nam không biết nói gì, quay sang nhìn Lục Song. Lục Song cũng không nói gì.
Lục Song lái xe, tiến lên lùi lại một lúc lâu mà vẫn không quay được xe. Bố Lục Song cười híp mắt, nói: “Con để bố lái cho”.
Thế là hai người đổi vị trí. Bố Lục Song ngồi trên ghế điều khiển, quay sang mỉm cười nhìn Vệ Nam.
Kỹ thuật lái xe của nố Lục Song giỏi hơn anh ta gấp mấy lần, trong nháy mắt đã đưa được chiếc xe ra khỏi bến đỗ, sau đó phóng từ từ trên đường, vừa đi bác ấy vừa nói chuyện với Vệ Nam: “Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ. Bố mẹ cháu vẫn khỏe”.
“Uh, trước đây chú và cha cháu rất hay đáng bài với nhau. Bố cháu đỏ lắm, thắng chú rất nhiều tiền”. Nói xong bố Lục Song bật cười.
Bỗng nhiên Vệ Nam có cảm giác nụ cười ấy không thân thiện chút nào. Lẽ nào muốn gỡ lại số tiền năm ấy? Haizzz… .bố thật đáng thương, gần đây số đen, đừng bán cả nhà đi là được.
“Không ngờ cháu và Lục Song lại đến được với nhau”. Bố Lục Song cười ha ha: “Hồi nhỏ đánh nhau suốt ngày, bây giờ có đỡ hơn không?”
Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã vội xen lời: “Bố yên tâm, chúng con đối xử với nhau rất tốt”. Nói xong anh ta nhếch mép mỉm cười: “Đúng không Vệ Nam?”
Vệ Nam gật đầu: “Đúng à”.
Tốt đến nỗi suốt ngày nghĩ cách xỏ đũa đối phương, tốt quá đi ấy chứ.
Sau khi đến khu phố đi bộ, xe không đi vào được, bố Lục Song lái xe đến bãi đỗ xe gần đó ngồi chờ, ba người đi dạo phố.
Cùng mẹ Lục Song đi dạo khắp khu phố, Vệ Nam bắt đầu cảm thấy rùng mình. Hôm nay đi đôi giày cao gót đế nhọn, chí ít cũng phải 8 phân. Lâu lắm không đi đôi giày này, cảm giác không vừa chân lắm. Cứ tưởng rằng chỉ đến sân bay đón bố mẹ anh ta rồi cùng nhau đi ăn bữa cơm, nào ngờ phải thêm khu phố đi bộ dài ngoằng này nữa.
Đi được một lúc, chân Vệ Nam sưng tấy vì đau, chân mỏi nhừ. Sức chiến đấu của mẹ Lục Song rất mãnh liệt, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết mua áo rồi lại mua quần, mua xong quần lại mua dép, sau đó lại còn vào siêu thị mua nào là khăn tắm, khăn mặt, màn, cuối cùng còn mua một cái chậu rửa mặt… .
Vệ Nam và Lục Song đi sau xách đồ. Tuy Lục Song đã cố gắng xách hết những túi nặng, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của mẹ Lục Song, Vệ Nam không thể đi tay không được. Thế là cô cũng xách một đống đồ, ban đầu thì nhẹ, về sau càng ngày càng nặng, khiến tay cô hằn lên vì đau.
Mẹ Lục Song chọn cho Vệ Nam rất nhiều quần áo, nói là quà gặp mặt. Quần áo không rẻ chút nào. Vệ Nam cảm thấy rất ngại nhưng không dám từ chối thẳng thừng, chỉ có thể nhờ Lục Song cầm giúp.
Ba người xách túi lớn túi bé đến bãi đỗ xe. Vệ Nam sắp bị hạ đường huyết, trời nắng chang chang, đi dạo suốt cả một buổi chiều, người ướt đẫm mồ hôi, nhớt nhát, khó chịu, chân đau, tay đay, cuối cùng đầu cũng đau dữ dội. Vệ Nam thầm thốt lên: Chao ôi, khả năng dạo phố của cô ấy mới đáng khâm phục làm sao. Cô ấy đúng là máy bay chiến đấu trong các loại máy bay.
Sau khi nhét hết đồ trên xe, người mỏi nhừ đến nỗi không thể ngồi xuống được.
Lục Song tỏ vẻ khó chịu, với lấy tờ bản đồ. Bố Lục Song lái xe đưa mẹ về khách sạn. Lục Song và Vệ Nam ngồi tàu điện ngầm.
Sau khi xe đi, Vệ Nam mới cúi người xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng được về nhà”.
Lục Song mỉm cười nhìn Vệ Nam, anh đưa tay phải, nhẹ nhàng ôm Vệ Nam vào lòng, vuốt mái tóc rối của cô ấy.
“Thật vất vả cho em”.
Thực ra Vệ Nam cảm thấy hơi khó chịu, tự nhiên bị anh ta lôi đi đóng giả làm bạn gái, bị mẹ anh ta mắng cho một trận không nói làm gì, lại còn khiến toàn thân mệt mỏi, tuy bề ngoài thì mặt dày diễn vở kịch này, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm ức.
Nhưng lúc ấy, thấy hình ảnh Lục Song mỉm cười dịu dàng, quan tâm đến mình, Vệ Nam cũng không muốn kêu ca gì, chỉ có thể nói với giọng điệu hơi dỗi hờn một chút: “Không sao… … “
Lục Song khẽ nói: “Chân đau lắm đúng không?”
“… … Một chút thôi”.
Lục Song đưa túi đồ cho Vệ Nam xách và nói: “Cởi giày ra”.
Vệ Nam lắc đầu: “Không đâu”.
“Vì sao?”
“Em không thích đi chân đất ngoài đường”.
Lục Song vuốt tóc Vệ Nam và nói: “Cởi giày ra cho thoải mái. Em không cần đi chân đất đâu. Anh cõng em. Đừng xấu hổ”.
Vì câu nói cuối cùng của anh ta, Vệ Nam đành phải “không xấu hổ”. Một tay xách túi đồ mẹ Lục Song mua cho làm q