Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1992 lượt.

ớn, đúng không?”
Vệ Nam giật nảy mình, vội đỡ chiếc túi trên tay cô ấy. Lục Song thản nhiên giơ tay cầm túi trước rồi mỉm cười: “Chắc bố mẹ đói rồi. Chúng ta đi ăn đã”.
Mẹ Lục Song gật đầu: “Uh, đi ăn hải sản, gọi Lục Đan cùng ăn”.
“Hôm nay Lục Đan đi phỏng vấn, buổi tối sẽ đến gặp bố mẹ”.
“Nó lại nghỉ việc rồi à? Sao suốt ngày đi phỏng vấn thế. Hay là nó nghiện phỏng vấn rồi”. Mẹ Lục Song nhíu mày, mặt mày sa sầm bước lên xe. Bố Lục Song mỉm cười rất thân thiện với Vệ Nam, còn vỗ vào vai cô và nói: “Rất tốt rất tốt, đúng là thiếu nữ có khác. Không ngờ cô bé hồi nhỏ tóc tai bù rù, mặt dính đầy bùn đất, bây giờ đã trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều”.
Lục Song quay sang nhìn, ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Vệ Nam bị mọi người nhìn đến nỗi sợ hết cả hồn vía, vội cúi đầu xuống tỏ vẻ ngoan ngoãn, e dè.
Lục Song lái xe. Vệ Nam ngồi cạnh anh ta. Bố mẹ Lục Song ngồi sau. Vệ Nam có cảm giác ánh mắt sắc nhọn của mẹ Lục Song sắp xuyên thủng đầu mình. Cảm giác ấy thật đáng sợ. May mà bố Lục Song rất hiền. Mỗi lần nhìn vào gương sau đều thấy bác ấy mỉm cười hiền từ với Vệ Nam. Nhưng cười nhiều như vậy Vệ Nam cũng thấy không tự nhiên chút nào. Chỉ có sự kết hợp “kinh khủng” như thế này mới sinh ra được cặp song sinh “biến thái” như Lục Song và Lục Đan… .
Bốn người cùng đến khu phố hải sản. Vệ Nam vừa nhìn thấy những sinh vật biển ấy đã thấy đau đầu. Nhà họ Lục rất thích ăn hải sản. Tốc độ bóc tôm cua của bố mẹ Lục Song nhanh đến chóng mặt. Vệ Nam chỉ có thể ngồi mân mê bóc càng cua, nhai mãi mà chẳng được chút thịt nào.
Mẹ Lục Song thấy chướng mắt, tỏ vẻ khó chịu nói: “Người ta không ăn càng cua như thế đâu. Cái kiểu nhăn nhó như nhai hạch đào của cháu khiến cô ăn mất cả ngon. Lục Song, con dậy nó đi”.
Mẹ Lục Song mà sánh vai với giáo sư este thì không biết ai thua ai thắng.
Vệ Nam thầm than thở trong lòng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái càng cua. Lục Song ngồi cạnh Vệ Nam, anh gắp cho Vệ Nam con cua đã bóc sẵn, sau đó chấm xì dầu, đặt vào bat cô, sau đó khẽ cười: “Em nên ăn nhiều hải sản, dùng đũa chọc thịt sẽ dễ dàng hơn”. Vệ Nam gật đầu: “Vâng”. Lục Song nói tiếp: “Em muốn ăn cua cứ bảo anh, anh bóc giúp em”. Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời: “Vâng”.
Ăn hải sản thật phiền phức, Vệ Nam thầm nghĩ: “Haizzz, đi ăn đùi gà thì tốt biết bao, ăn một cái to to một chút là đủ no. Hoặc một bát phở cũng được. Mấy loại sinh vật biển này, ăn cả chục con cũng chẳng bõ dính răng”. Vệ Nam rất đói, mắt liếc nhìn một con cua rất to. Nhưng lại ngại không muốn Lục Song bóc giúp mình trước mặt bố mẹ anh ta. Vì vậy đành tự gặp một con, kết quả là đũa trơn quá, con cua rơi ngay vào bát canh hải sản bốc khói nghi ngút vừa mới được bưng ra. Đúng lúc ấy Lục Song đang múc canh, vì vậy nước canh dính đầy tay anh.
Vệ Nam rất áy náy, vội vàng hỏi ngay: “Anh có bị bỏng không… .”
Lục Song nói: “Không sao, canh không nóng lắm”
Mẹ Lục Song đặt đũa đến cạnh một cái, trau mày nói: “Vệ Nam, đây không phải lần đầu cháu ăn hải sản, sao lại có thể sơ ý đến thế được?”
“Cháu xin lỗi… .” Vệ Nam ngoan ngoãn trả lời nhưng trong lòng thấy rất ấm ức. Khó khăn lắm mới ăn được chút hải sản, càng ăn càng thấy đói, lại còn phải nhìn khuôn mặt đáng sợ của bà mẹ chồng giả. Chỉ có điều cô ấy vẫn thấy may mắn, may là hôm nay Kỳ Quyên không đến, nếu không với tính cách nóng như lửa của cô ấy, nếu bị mẹ Lục Song mắng nhất định sẽ vứt đũa xuống bàn rồi bỏ về.
Lục Song lau sạch tay. Vệ Nam quan sát thấy không bị sưng đỏ, dường như không bị bỏng, đang thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên Lục Song lên tiếng: “Mẹ đừng mắng cô ấy trước mặt con”.
Vệ Nam ngẩng đầu lên, trông sắc mặt của mẹ Lục Song rất khó coi: “Sao? Mẹ mắng nó có gì sai không? Con gái con đứa không biết trang điểm, ăn không biết ăn, ngồi không biết ngồi, bóc con cua cũng không biết, chắc chắn cũng không biết làm việc nhà, thích ngủ nướng, ngủ dậy không gấp chăn, suốt ngày ăn mỳ tôm… .”
Vệ Nam cười thầm trong bụng, bà ta nói câu nào cũng đúng.
“Mẹ đừng nói nữa”. Lục Song bình tĩnh ngắt lời mẹ, nghiêm túc nói: “Vệ Nam là người yêu của con. Mong mẹ tôn trọng cô ấy, tôn trọng con”.
Vệ Nam quay sang nhìn anh ta, thấy vẻ mặt anh ta rất bình thản, không hiểu vì sao bỗng nhiên cảm thấy xúc động bùi ngùi. Thôi được, mình rất có năng khiếu diễn kịch, có thể nhập vai nhanh vậy. Vệ Nam tỏ vẻ áy náy, khẽ kéo áo Lục Song như cô con dâu mới về nhà chồng vậy: “Đều tại em không tốt… .”
Khóe miệng Lục Song bắt đầu run run.
Mẹ Lục Song ngây người một lúc, sau đó bũi môi nói: “Việc gì phải ấm ức như thế, cứ làm như mẹ giống nhà bà mẹ chồng độc ác thích ức hiếp người khác. Mẹ chỉ nghĩ rằng là con gái thì không nên lười quá”. Xem ra mẹ Lục Song đã biết được bản chất của Vệ Nam, nói câu nào trúng câu nấy.
Mẹ Lục Song quay sang nhìn bố Lục Song, lạnh lùng nói: “Ông thấy tôi giống bà mẹ chồng độc ác không?”
Bố Lục Song mỉm cười: “Không giống chút nào”. Nói xong gắp một con cua đã bóc vỏ vào bát mẹ Lục Song và nói: “Con trai thích là đ


Insane