Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
uà gặp mặt, một bên xách đôi giày cao gót, nằm bò trên lưng Lục Song.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang thao mùi hương thơm mạt tỏa ra từ mái tóc của Lục Song. Vệ Nam nghiêng đầu nhìn Lục Song, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười. Nhớ lại hồi nhỏ có lần không cẩn thận bị chẹo chân, Lục Song cũng cõng mình về nhà. Suốt đường đi không ngừng mắng nhiếc, nào là đồ ngu ngốc, hậu đậu, nếu không vì nể mặt anh em thì anh cũng mặc xác em. Vệ Nam vừa khóc vừa chùi nước mũi vào lưng anh ta.
Nhớ lại thời thơ ấu hồn nhiên, nghịch ngợm, Vệ Nam bỗng thấy lòng ấm áp, cô khẽ gọi: “Lục Hựu Hựu”.
“Hả?”
“Anh không thích em đấy chứ?” Nếu chúng ta có thể giống như lúc còn nhỏ, không vướng bận chuyện tình cảm, vậy thì có được người bạn thân như anh, có lẽ là niềm hạnh phúc nhất của em. Vệ Nam khẽ mỉm cười: “Em còn nhớ anh nói thích những cô gái sành điệu”.
Lục Song im lặng một lúc lâu rồi mới mỉm cười: “Đúng, dĩ nhiên là anh không thích em rồi”.
“Thế thì em yên tâm rồi. Có vậy thì khi diễn kịch mới không cảm thấy áp lực”. Nói xong, Vệ Nam thấy nhẹ nhõm cả người, cô ngẩng đầu lên trời than thở, “Haizzz… .mệt chết đi được. Mẹ anh thật dã man. Em sắp hạ đường huyết đến nơi rồi. Nếu hôm nào mẹ anh lại bắt em làm gì làm gì thì em nên làm thế nào?”
“Không đâu. Nếu mẹ muốn em đi làm gì thì anh sẽ đi cùng em”. Lục Song khẽ cười: “Em mệt thì ngủ chút đi”.
“Hựu Hựu hiểu em nhất. Vậy thì em không khách sáo đâu, mệt quá đi mất… .” Nói xong Vệ Nam gối đầu lên vai Lục Song, chẳng mấy chốc đã thấy ngủ ngon lạnh, giống như hồi còn nhỏ, Lục Hựu Hựu vẫn là người anh bên hàng xóm thích bắt nạt mình.
Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Lục Song nhếch mép mỉm cười.
Thực ra lúc ấy rất muốn đặt cô ấy xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi thật lòng nói, Vệ Nam, thực ra anh đã yêu em từ rất lâu, từ lúc anh nhìn thấy em khóc vì anh ta anh đã động lòng rồi, anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em, nhìn thấy em cười, muốn em quên đi quá khứ đau khổ.
Rất yêu em, yêu đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của em, coi niềm vui của em là trên hết. Yêu đến mức làm mọi cách để lấy lòng những người xung quanh em – còn mình thì rơi vào góc chết.
Nhưng nói ra rồi thì sẽ thế nào đây?
Nói ra rồi thì sẽ là hồi kết không thể cứu vãn cho mối quan hệ này, cùng với sự trốn tránh của cô ấy và không bao giờ liên lạc. Vì hiểu rất rõ cô ấy đã chịu nỗi đau quá lớn sau khi chia tay với Hứa Chi Hằng, cũng hiểu rất rõ rằng cô ấy chưa bao giờ quên Hứa Chi Hằng, thậm chí suốt đời không quên.
Nên trong khoảnh khắc quyết định che ô cho cô ấy đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị ướt.
Nên dù mình đang tự dựng lên một vở kịch mà trong mắt cô ấy nó rất vô vị nhưng vẫn vui vì có thể cảm nhận được một chút gì đó ngọt ngào và ấm áp trong sự vô vị ấy.
Ví như, có thể đường đường chính chính nắm tay cô ấy, nói cô ấy là người yêu của mình. Cuối cùng có thể cõng cô ấy về nhà, để cô ấy nằm ngủ ngon lành trên vai mình.
Đồng Sàng Không Thể Dị Mộng
Bố Lục Song lái xe về chỗ ở của con trai. Mẹ Lục Song ngồi cạnh cười khoái trí.
Bố Lục Song bực tức nói: “Bà đừng cười nữa, bà cười là tôi lại muốn vượt đèn đỏ”.
Mẹ Lục Song lườm một cái rồi nói: “Ông nói xem, lần tấn công bất ngờ này có thành công không?”
Bố Lục Song cười và nói: “Dĩ nhiên rồi, có bao giờ bà thất bại đâu”.
Người Vệ Nam dính đầy mồ hôi, quả thực rất khó chịu. Cô “vâng” một tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm một cái thật thoải mái, khi bước ra khỏi phòng tắm, Vệ Nam thấy Lục Song đang cắm cúi tìm thứ gì đó. Cô vừa lau tóc vừa cười và hỏi: “Anh tìm gì vậy?”
“Tìm thuốc cho em”. Nói xong Lục Song vứt cho Vệ Nam một lọ thuốc bôi ngoài ra: “Chân em sưng đấy, bôi chút thuốc sẽ thấy dễ chịu hơn”.
Vệ Nam bỗng thấy rất cảm động. Tuy mình có công nhưng cũng có lỗi. Lục Song không xỏ đũa mình mà còn mỉm cười rất dịu dàng, thực sự cảm thấy không quen.
Vệ Nam đang ngồi cạnh đầu giường xoa thuốc thì chuông điện thoại reo.
“Buồn quá, đây không phải là kết quả anh mong muốn… … .”
Vệ Nam sững người, nhạc chuông đặc biệt này, chắc không phải của mẹ anh ta chứ?”
Quả nhiên, sau khi Lục Song nhấc máy, người phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt đầu quang quác, bắn như súng liên thanh không ngớt. Vệ Nam ngồi cạnh nên nghe thấy giọng nói của bà ta. Đại ý là điều hòa ở khách sạn bị hỏng, tối nay đến chỗ Lục Song tụ tập một buổi, ngày mai chuyển đến chỗ ở mới.
Cuối cùng Lục Song chỉ nói một câu rất nghiêm túc: “Vâng, thế thôi mẹ nhé!” rồi cúp máy.
Sau đó, Lục Song ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Nam: “Mẹ anh nói tối nay sang đây ngủ”.
“Em nghe thấy rồi”. Vệ Nam gật đầu.
Vừa nói dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tốc độ này có thể sánh ngang với chị Kỳ Quyên vừa nói “đến ngay”, vừa xuất hiện trong nháy mắt.
Khi nhìn thấy Vệ Nam, mẹ Lục Song hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: “Vệ Nam chưa đi à?”
Lục Song khẽ mỉm cười: “Mẹ, chúng con sống cùng nhau, quên chưa nói với mẹ”.
Trong khi hai bố con Lục Song mỉm cườ