Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.

ói cho em biết”. Khóe miệng Hòa Nhất nâng lên.
Tôi đang buồn bực, không bao lâu cửa phòng bị gõ, một âm thanh nghiêm túc nói, “Mở cửa! Chúng tôi là cảnh sát!”
Phải nói, cái tên Hòa Nhất này cũng thật là xui xẻo, mỗi lần gặp hắn cũng sẽ gặp chuyện không may.
Tôi đẩy Hòa Nhất ra, mở đèn mở cửa, đi tới hai cảnh sát, đưa ra giấy chứng nhận sau đó hai đồng chí cảnh sát nói, “Có người tố cáo nói nhìn thấy tội phạm, mời hai người lấy thẻ căn cước ra kiểm tra”.
Thẻ căn cước giống như một tờ giấy thông hành, đi ra ngoài, làm sao mà có thể không mang, tôi lập tức lấy ra hấp tấp giao cho chú cảnh sát. Nhưng Hòa Nhất tìm trong túi, lại không tìm được.
Hiềm nghi có chút lớn.
Hòa Nhất giải thích nói mình thật sự có mang theo, chỉ là tạm thời mất đi, cũng nói bản thân rất tuân thủ pháp luật kính già, yêu trẻ, yêu đảng, yêu nước, một công dân tốt, lúc đi học ở đại học còn hai lần xin gia nhập đảng, hơn nữa thân phận của hắn cũng có thể chứng minh.
Nghe lời này, chú cảnh sát quay đầu hỏi, tôi phủ nhận không quen biết Hòa Nhất.
Tôi lắc đầu, tự mình nói cùng hắn căn bản là bèo nước gặp nhau, hắn tới phòng tôi mượn chai dầu gió.
Lần này, hiềm nghi đối với Hòa Nhất càng lớn. Chú cảnh sát tuyệt không bỏ qua cho một người xấu, quyết định mang Hòa Nhất đi điều tra.
Lúc gần đi, Hòa Nhất quay đầu lại, nhẹ nhàn sâu kín nhìn tôi nói, “Các người thật độc ác”.
Các người? Tổng cộng chỉ có một mình tôi, ở đâu ra thêm một người nữa?
Tôi không hiểu.
Cuối cùng sau khi điều tra biết Hòa Nhất là một công dân thiện lương, liền thả hắn trở về, nhưng vì ngồi ở đồn cảnh sát một đêm, thân thể nhỏ bé không chịu nổi, ngủ một ngày.
Tôi mặc kệ hắn, tự mình đi thếm thăm cha, ông vì tôi làm điểm tâm, khẩu vị vẫn nhẹ như cũ, hai người lại vừa ăn vừa tán ngẫu cho tới trưa.
Gần tới trưa, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên đến thăm, trong tay xách theo một bao thuốc bắc, đi theo đường cũ đưa đến cho cha, nói, “Lão Du à, thuốc này mới bốc, nhớ uống sau khi ăn, đúng rồi thân thể có khỏe hơn chút nào không?”
Phụ thân nhận lấy, nói cám ơn, sau đó lãnh đạm nói, “Cũng vậy thôi”.
Người đàn ông trung niên kia cau mày nói, “Cái người này, bị bệnh mà cứ kéo dài, tiếp tục như vậy nữa, coi chừng ông. . . . . .”
Cha dùng ánh mắt ngăn lại lời nói tiếp theo của người đàn ông trung niên, sau đó chỉ vào tôi giới thiệu, “Đây là Tiểu Khinh con gái của tôi, đây là bạn tốt của cha, gọi là chú Trần, chú ấy tốt lắm”.
“Ơ, ở đâu chui ra đứa con gái vậy? Có điều khuôn mặt và dáng dấp cũng có điểm giống ông, Lão Du, ông thật có phúc”.
Buổi cơm trưa này ba người chúng tôi cùng nhau ăn, trong buổi ăn, chú Trần nhiều lần nói tới bệnh của cha, nhưng lần nào cha cũng nói sang vấn đề khác.
Sau khi ăn cơm xong, chú Trần cáo từ, tôi tiễn ông ấy đi ra ngoài, đến chỗ không người liền hỏi thăm cha rốt cuộc là bị bệnh gì, kết quả chú Trần nói ra cha bị “Nhiễm trùng đường tiểu”.
“Đã không thể kéo dài được nữa, phải thay thận, nếu không sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng bệnh này đã làm cạn kiệt sức lực của ông ấy”. ChúTrần lắc đầu mà thở dài .
“Tổng cộng cần bao nhiêu?” Tôi hỏi.
“Hiện tại thận ở bệnh viện không có, muốn thông qua những cách khác, tối thiểu cũng phải hơn 20 vạn, hơn nữa phí giải phẫu thuốc thang, ít nhất hơn ba mươi vạn”. Lão Trần nói. “Cô gái, con phải nghĩ cách, nhất định phải giúp cha con một lần, dù sao đây cũng là mạng sống của cha con”.
“Con hiểu”. Tôi trả lời cho chú Trần biết.






Xế chiều hôm đó, tôi cùng cha ngồi xe hơi đi thị trấn lớn đến ngân hàng rút tiền, trực tiếp đưa cho cha, 50 vạn, một nửa tiền gửi ngân hàng của tôi.
“Con làm cái gì vậy?” Cha hỏi.
“Bệnh của cha, chú Trần đã nói với con”. Tôi nói.
Cha thẹn đỏ mặt. “Ai đời, làm cha chưa bao giờ nuôi dưỡng con gái, cư nhiên ngược lại muốn lấy tiền của con, rõ là. . . . . .”
“Cha là cha của con”. Tôi nói. “Chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, con không muốn cha bỏ con mà đi”.
Hắn mặc dù ở phòng nằm ngủ, nhưng đối với hành tung của tôi lại hiểu rõ như vậy, tôi thận trọng sờ sau gáy của mình, thật là có chút lạnh.
“Đem cho ba của em”. Tôi nói.
“Mới nhìn nhau có mấy ngày đã tìm em đòi tiền?” Hòa Nhất cười một tiếng ngắn ngủi.
Tôi cười cười, không lên tiếng.
“Đại khinh, anh hiểu em tìm được cha cũng không dễ dàng, vui vẻ đó, nhưng nghĩ lại, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào, em hiểu được sao?” Hòa Nhất ngồi xuống cạnh giường của tôi.
“Chỉ bằng ông ấy là cha em, điều này còn chưa đủ sao?” Tôi hỏi.
“Em nên biết, cha mẹ đều không phải hoàn mỹ”. Lời nói của Hòa Nhất giống như nhắc nhở.
“Em dĩ nhiên hiểu, trên người em nhiều khuyết điểm như vậy cũng do di truyền từ bọn họ”. Tôi nói.
Hòa Nhất còn muốn nói điều gì đó, nhưng dừng lại, không nói nữa.
“Anh tính khi nào thì đi?” Ta hỏi.
“Yên tâm, anh không ‘cản trở’ công việc của em đâu”. Lông mày Hòa Nhất nhếch lên.
“Là em sợ mình ‘cản trở’ anh”. Tôi nói.
“Đại Khinh, nửa năm đ