Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.
i vợ trầm tĩnh đoan trang, ngay cả lúc đùa giỡn cũng lo lắng đề phòng, chỉ sợ làm hắn chán ghét. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn là vợ của hắn, tôi là phụ nữ, phụ nữ có thất tình lục dục.
Thất tình lục dục của tôi bị chạm đến cực hạn rồi.
Đường Tống, tại sao vào lúc em buông tay thì anh mới chịu nắm lấy tay của em?
Tôi cũng không biết mình khóc như vậy bao lâu, khóc đến tức ngực, cảm giác càng lúc càng say, cuối cùng mệt mõi thiếp đi.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở ký túc xá của trường, Đường Tống ngồi trên ghế bên cạnh, cũng không biết nhìn tôi bao lâu. Tuy nói đã từng là vợ chồng, nhưng hơn nửa năm không gặp, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi vội vàng đứng dậy, lại phát hiện quần áo ngày hôm qua đã cởi ra, trên người chỉ có áo ngủ.
Hơn nữa, bên trong áo ngủ trống rỗng.
Không cần phải nói, Đường Tống đã giúp tôi thay.
Càng không cần phải nói, cái gì nên nhìn, không nên nhìn, hắn đều nhìn thấy cả rồi.
“Đúng nha, đường núi quả thật không dễ đi, cho nên anh định ở lại nơi này một thời gian, chờ người ta sửa xong đường. Mặt khác, chúng ta vẫn còn là đồng chí cách mạng cùng chung hộ khẩu”. Đường Tống bắt đầu nổi lên vẻ đùa giỡn với tôi.
Tôi trầm mặc, bắt đầu hoài nghi có nên mời thầy cúng trong thôn tới xem Đường Tống một chút, đứa nhỏ này nhất định trúng tà.
“Em đứng lên đi rửa mặt trước đi, anh đi tìm đồ ăn”. Đường Tống bị trúng tà đứng lên đi ra bên ngoài.
Chờ hắn đi khỏi, tôi vội dậy rửa mặt, mặc quần áo, đi ra ngoài xem xét, phát hiện quần áo mặc ngày hôm qua đều được giặt sạch, phơi ở trong sân, bao gồm áo lót cùng quần lót.
Không cần phải nói, là Đường Tống làm.
Đón lấy ánh mặt trời, tôi nghĩ, Đường Tống thay đổi.
Khẩu vị trở nên nặng.
Không lâu sau, Đường Tống xách theo mấy túi thức ăn trở lại, ở đây không có chợ bán thức ăn, có lẽ mua ở nhà dân. Sau khi mua về, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu xào thức ăn nấu cơm. Tôi đứng ở ngoài cửa, ngược lại cảm thấy có chút khó xử, giống như chính mình là khách. Không có việc gì làm, dứt khoát liền lấy bài tập của học sinh ra sửa.
Sửa được một hồi, thức ăn nấu xong. Tôi đi ra ngoài vừa nhìn thấy, nước miếng có chút không tự chủ.
Cá nấu thịt băm, da cá gián ròn, rau xào, canh thịt ớt. Đều là món tôi thích ăn.
Với lại tức giận với ai nhưng cũng không thể tức giận với dạ dày của mình. Tôi ngồi xuống, cũng không khách khí, cầm đũa lên ăn. Vì không nhìn thẳng Đường Tống, tôi là cúi đầu ăn, chỉ có thể ăn ăn, cảm giác da đầu ngứa một chút, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Đường Tống đang dịu dàng nhìn tôi.
“Em cũng không phải là mẹ nuôi của anh, anh nhìn em ăn cơm như thế làm gì?” Tôi hỏi.
Đường Tống cười cười, không nói lời nào.
Sự công kích nhỏ bé của tôi giống như đánh vào bông, không chiếm được ưu thế gì, đặc biệt không có gì vui, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong rồi, vẫn như cũ Đường Tống đi rửa chén, tôi bắt đầu hết sức tập trung vào việc viết giáo án, quyết định không để ý tới hắn nữa. Nhưng Đường Tống cũng là một người an phận, hắn lấy ra một cuốn sách, ngồi xuống bên cạnh tôi, không nói một lời.
Nói thật, trong lòng tôi rất là phiền não, muốn nói hắn đừng quấy rầy, nhưng người ta yên tĩnh đến nỗi thiếu chút nữa hô hấp cũng ngừng, nói người ta quấy rầy cũng không đúng, nhưng người này luôn nhìn tôi chằm chằm, làm tôi rợn cả tóc gáy, thật sự không phải là một việc tốt.
Cuối cùng, tôi không thể ngồi yên, đứng lên lấy áo khoát chuẩn bị ra bên ngoài đi dạo một chút.
Đi loanh quanh trên đường nhỏ, chung quanh tất cả đều là ruộng lúa, cảnh sắc thật không tồi, nếu Đường Tống không lẽo đẽo đi theo phía sau, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.
Tuy nói hoàn cảnh gian khổ làm cho con người trở nên mộc mạc hơn, nhưng miệng tôi lại tham ăn, mỗi ngày vẫn hay tới quầy bán đồ ăn vặt duy nhất trong thôn mua chút đồ ăn. Bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt không có chỗ trống, bên trong bày hai bàn mạt chược, xế chiều mỗi ngày đều có người đến phát triển “Tinh hoa dân tộc”, mặc kệ mưa gió.
Vậy mà hôm nay, mọi người nhìn Đường Tống phía sau lưng tôi, ai cũng há to mồm. Thật lâu, Ông chủ nhỏ A Thặng bán đồ ăn vặt chỉ tay vào Đường Tống nói. “Anh Đường, bị bại lộ mục tiêu rồi hả?”
Người dân trong thôn cũng rốt rít phụ họa.
Tôi nghe ý này liền suy nghĩ, mọi người ai cũng biết sự hiện hữu của hắn, cũng giúp hắn lừa gạt tôi đây. Nhìn nhìn tôi như là nguyên nhân của sự việc, người này thật là xui xẻo đi.
Mua đồ ăn vặt xong, đang muốn về nhà, mấy bà cô bà thím trong thôn nhiệt tình kéo tôi lại, tận tình khuyên bảo van nài hơn nửa ngày, ý tứ trọng tâm chính là – “cháu gái a, cháu cũng đừng tức giận với Đường Tống nữa, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Đường Tống người ta cũng đuổi theo cháu tới nơi này rồi, sợ cháu không tha thứ, còn tránh một thời gian dài như vậy, đâu có dễ dàng? Nghe các cô khuyên, cháu hãy cùng cậu ấy làm hòa đi. Bằng không chính là không cho các cô mặt mũi.”
Ơ, đứa nhỏ Đường Tống này, hơn nửa năm