Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.
i xa làm cho trí nhớ của em có chút thiếu sót à, quên anh không phải là một người hiền lành rồi hả ? Đối mặt với những thanh niên tốt em mới có thể nói làm ‘cản trở’, đối mặt với một người ‘Tội ác chồng chất’ như anh đây, em nói hai từ ‘cản trở’khẳng định làm cho người khác cười đến rách mép”. Chân mày khóe mắt của Hòa Nhất toát lên vẻ giễu cợt.
“Hòa Nhất, anh thật ra là một người xấu nhưng rất tốt”. Tôi đánh giá.
“Tiết kiệm từ ngữ đi, ý tứ chính là anh là một người tốt – phụ nữa các em lúc từ chối người khác không biết dùng từ ngữ mới hơn à?” Hòa Nhất hỏi.
“Tạm thời không nghĩ ra”. Tôi nói.
“Tốt lắm, em ngủ đi”. Hòa Nhất đứng lên rời đi.
Tôi thoáng mở to mắt, đối với sự tự giác của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. “Hòa Nhất, anh thật thay đổi rồi à?”
“Anh chỉ không muốn lại bị bắt đến cục cảnh sát”. Hòa Nhất giải thích xong, trên mặt còn mang một nụ cười bí ẩn.
Tôi biết hắn có bí mật, nhưng cũng không có tinh thần để truy cứu, cái gì tới thì sẽ tới. Tôi nằm xuống, đếm bánh sủi cảo ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, không có đi đến nhà cha, mà là trực tiếp ở trong tiệm ăn bữa ăn sáng.
Hòa Nhất vừa nhìn thấy tôi, nhướng mí mắt, bày tỏ kinh ngạc. “Sao không đến nhà cha em ăn sáng?”
“Đợi lát nữa đi”. Tôi mời hắn cùng nhau ăn điểm tâm, sữa đậu nành bánh tiêu, rất ngon miệng.
Sau khi ăn xong, tôi đứng dậy ra cửa, xuyên qua cầu đá, lướt qua hàng rào, đi tới cửa hàng nhỏ trước nhà, nhưng không đi vào – vì cửa chính khép chặt, tôi không đi vào được.
Cánh cửa kia vẫn đóng, vẫn chưa mở ra.
Tôi ngồi ở trước thềm đá mọc đầy rêu xanh, đợi đến khi mặt trời chiều ngã về tây mới rời đi.
Muốn đứng dậy, nhưng đôi chân ngồi lâu tê rầnkhông nghe sai bảo, đang lúc nóng nảy, một đôi tay đỡ tôi đứng dậy.
“Em không nên tin tưởng ông ấy”. Hòa Nhất đỡ tôi đứng dậy, trong mắt mang theo một thứ giống như là thương hại. “Đại Khinh, anh đã điều tra, ông ấy và đồng bọn, ngày hôm qua mang theo tiền suốt đêm chạy đi”.
Hòa Nhất nói cho tôi biết, Du Thu đúng là cha của tôi, nhưng cũng là một tên lường gạt, ông dùng khuôn mặt anh tuấn, cách nói chuyện thu hút làm cho người ta dễ dàng tin tưởng, rất nhiều nơi ông đi qua điều có người thưa kiện. Ông căn bản cũng không có bệnh, mà cái người họ Trần đó cũng chỉ là đồng bọn của hắn. Tất cả tất cả, đều là một tuồng kịch, diễn vì tôi.
“Cần báo cảnh sát không?” Hòa Nhất hỏi tôi.
Tôi lắc đầu một cái.
Hòa Nhất nhìn chòng chọc tôi một hồi lâu, đột nhiên hỏi. “Đại Khinh, có phải từ lúc bắt đầu em đã biết rõ mọi chuyện?”
Nhìn nước sông trong suốt trước mặt, tôi im lặng.
“Thì ra là em biết”. Hòa Nhất tỉnh ngộ.
Tôi vẫn im lặng.
Đúng vậy, diễn trò không chỉ là bọn họ, còn có tôi. (hic thương TK quá)
Tôi hiểu rất rõ tính tình của mẹ, bà rất cố chấp, biết là sai, cũng sẽ làm sai tới cùng, sẽ không nữa đường lùi bước. Mà y theo cá tính của bà, chỉ có ông ấy phụ bạc bà, bà mới có thể ôm hận như vậy. Cho nên tôi biết rõ, ông đang nói láo. Ban đầu cho rằng ông ấy sợ tôi hận ông, cho đến khi người họ Trần xuất hiện, khéo léo hỏi tiền, lúc này mới hiểu rõ, thì ra tất cả chỉ là âm mưu. Tôi đã cho ông cơ hội, tôi nói rồi sẽ chăm sóc ông thật tốt, nhưng ông vẫn chọn cách rời đi. Ở trong lòng ông, tình cảm không đáng giá.
Chuyện xưa không khó tưởng tượng, 20 năm trước, ông lừa gạt hết tất cả tiền bạc lẫn tình cảm, chỉ chừa cho mẹ cô một bụng, cứ như vậy rời khỏi.
Bà cao ngạo, bị thất bại thảm hại trong tình yêu, cả sinh mạng cũng bị phá hủy. Nhưng bà vẫn thương ông, giống như tôi yêu Đường Tống, giống như Tần Lệ yêu Dương Dương. Bà giử lại tôi, đặt tên cho tôi theo ước hẹn của bọn họ. Lụa hoa không buồn thắt, đào mận không nhan sắc. Nhớ chàng chàng không về, trở về há quen biết? Phải yêu nhiều, mới có thể nhớ mãi không quên. Phải hận nhiều, mới có thể đối với tôi như thế.
Rốt cuộc cũng hiểu rõ, tất cả yêu, tất cả hận, đều có nguyên nhân.
“Đại khinh, nói một câu, để cho anh biết em không có sao”. Hòa Nhất chau mày.
Tôi nghĩ nếu mình không đáp ứng, hắn sẽ bắt tôi đi bệnh viện. Vì vậy tôi lên tiếng. “Em không sao, Hòa Nhất, thật không có sao”.
“Anh Không tin”. Hòa Nhất nói ra ý nghĩ của mình.
“Là thật, khổ sở nhất định sẽ có, tan nát cũng nhất định không thiếu . Thế nhưng lại làm cho em hiểu rất nhiều chuyện, cũng hiểu được vì sao mẹ lại đối với em như vậy. Em không phải nói không oán giận bà, nhưng ít ra, em có thể bắt đầu hiểu bà. Mà ông ấy, bất luận như thế nào, cũng là người tạo ra em, em sống ở trên thế gian này gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tiền bạc kia, ông muốn lấy đi cũng không vấn đề gì”. Tôi cũng vậy nói ra suy nghĩ chân thật của mình.
“Gặp anh, cũng là chuyện đáng để cho em cảm thấy cảm kích phải không?” Hòa Nhất hỏi.
“Dĩ nhiên”. Tôi nói. “Gặp gỡ quen biết với các anh là may mắn của em. Hòa Nhất, anh ở trong lòng em, so với tưởng tượng của anh quan trọng hơn rất nhiều”.
“Nhưng không phải thứ anh muốn..... May mắn”. Hòa Nhất mỉm cười nhưng là cười khổ. “Đại Khinh, nửa năm qua này, em thật thay đổi quá nhiều, đã