Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.
không thấy, chiêu giả bộ đáng thương cũng đã dùng rồi, có thể mua chuộc lòng người, còn đem chuyện tha thứ hay không tha thứ cho hắn liên quan đến mặt mũi của mấy bà cô bà thím trong thôn.
Chiêu này cũng thật là thâm hiểm.
Tôi cười ha hả, thật vất vả mới trốn được các bà cô bà thím trong thôn, thật vất vả mới trở về phòng. Đường Tống sau đó cũng về tới, tôi quay đầu, ánh mắt oán độc, bắt đầu trừng hắn.
Hình như hắn không chút cử động, không nhìn thẳng ánh mắt của tôi, đi vào phòng tôi, lách ca lách cách một hồi, không bao lâu, tôi thấy hắn thay mới ga giường, áo gối, chăn, mang đi giặt.
Tôi ở đây không có máy giặt, chỉ có cách nguyên thủy nhất giặt tay, mà Đường Tống đang vì tôi bắt đầu dùng tay giặt ga giường.
Tôi cau mày, trực tiếp gọi hắn,” Đường Tống, anh đường đường là một cậu ấm đến đây giúp em giặt ga giường làm gì, ăn no rỗi việc hay sao?”
Lời nói của tôi không chút khách khí, chỉ muốn kích hắn rời đi.
Không ngờ Đường Tống lại nhu nhược tiếp nhận, nói, “Ừ, buổi trưa ăn rất no”.
Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng không thể ầm ĩ, chỉ có thểm kìm nén tức giận trong lòng, không có nơi bộc phát.
Giặt xong quần áo, Đường Tống lại bắt đầu quét dọn phòng, căn phòng ở tạm của tôi được hắn quét dọn trong sạch sẽ hẳn lên, quả thật xứng đáng là một chiến sỹ thi đua.
Cơm tối như cũ là vẫn là hắn nấu, sau khi ăn xong, hắn dọn dẹp bát đũa gọn gàng như trước, chậm chạp, từ từ mất hơn một giờ.
“Không phải định ở lại nơi này chứ?” Chờ tôi kịp phản ứng thì trời đã tối rồi, tôi vội vàng đuổi người.
Nhưng Đường Tống làm thế nào cũng không đi, nói trời tối, đi một mình sợ.
Tôi nói “Em có thể tiễn anh đi”, hắn lắc đầu nói “Hai người đi cũng không an toàn”.
“Phòng này nhìn tổng thể cũng chỉ có một cái giường lớn, chẳng lẽ anh muốn ngủ chung với em à?” Tôi hỏi.
“Em cũng đã mời, vậy được thôi”, Đường Tống Chính Nhân Quân Tử gật đầu, Chính Nhân Quân Tử chạy đến trên giường tôi, Chính Nhân Quân Tử giở mùng, Chính Nhân Quân Tử nằm xuống, còn Chính Nhân Quân Tử mời mọc nói “Em cũng đến đây đi.”
Tay tôi lúc ấy liền ngứa ngáy, thật muốn chạy vào phòng bếp lấy con dao băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn hắn, hiếp mắt hỏi. “Anh bây giờ đang làm gì?”
Đường Tống trả lời rất nhẹ. “Giúp em làm ấm giường”.
Tôi tự nói với chính mình phải tỉnh táo, tránh kích động có thể làm mất một mạng người.
Đường Tống vén chăn lên, đặc biệt thuần khiết nói. “Đừng khách sáo, lên đây đi”.
Tôi cũng không muốn khách sáo với hắn, trực tiếp đi đến, níu lấy cánh tay hắn, muốn kéo hắn ném ra ngoài cửa. Nhưng hắn một giả ngốc, hai né được tập kích của tôi, ba lui về vách tường phía sau, khẽ cười nói, “Bà xã, em cũng không nên làm loạn”.
“Lạnh thì về nhà anh đi!” Tôi tiếp tục căm tức nhìn hắn.
“Không, anh muốn coi chừng em”. Đường Tống kiên trì.
“Anh coi chừng em làm gì?” Tôi bắt đầu tức giận.
Đường Tống thanh âm chợt dịu dàng, trong giọng nói mang theo một chút chua xót. “Anh chỉ sợ, thừa dịp anh ngủ, em lại đi mất, anh sợ anh không thể tìm được em”.
Nếu như tôi nói trên thế giới này ai có thể khiến tôi khóc, người đó nhất định là Đường Tống.
Trong ngực dâng lên một tâm tình khó tả, kềm chế hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. Tôi hất mặt, nhẹ giọng nói, “Đường Tống, lúc cần đi em sẽ đi”.
Đường Tống muốn nói cái gì, nhưng lại bị một nhảy mũi cắt đứt, tôi phát hiện toàn thân hắn bị đông cứng đến nổi run rẩy. Đường Tống mặc dù bề ngoài nho nhã, nhưng cũng rất cố chấp. Tôi biết rõ hắn tối nay tuyệt đối sẽ không rời đi, không cách nào, chỉ có thể nhượng bộ.
Tôi chạy vào bếp lấy ra một con dao, trực tiếp để vào giữa giường, nhìn Đường Tống nói, “Lên đây đi, nhưng chỉ là cho anh mượn chổ để ngủ, nếu anh có động tác nào vượt rào, chớ trách em lòng dạ độc ác”.
Nói còn chưa dứt lời, Đường Tống liền nhảy lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống.
Tôi nhắm mắt lại, muốn lập tức ngủ nhưng vẫn không thể, tôi nghĩ Đường Tống nằm bên cạnh chắc cũng giống tôi.
Thức đêm mới biết đêm dài, giống như là một thế kỷ trôi qua vậy, tôi mở miệng kêu người bên cạnh.
“Đường Tống”.
Trong bóng tối, hắn lập tức trả lời tôi. “Ừ, anh nghe”. Hắn nói.
“Trên đường đi em nhiều lần bị mất ví tiền, đều là do anh giúp em tìm trở về sao?”
Đường Tống không trả lời.
Không thể phủ nhận, tôi nhìn thấy vết thương trên cánh của hắn, bà chủ khách sạn có nói qua, người giúp tôi lấy lại ví tiền bị ăn trộm đâm một nhát trên cánh tay.
Đường Tống vẫn im lặng.
“Còn có lúc ở trạm xe lửa gặp phải cướp, thiếu chút nữa gặp chuyện không may cũng là anh giúp em thoát khỏi nguy hiểm”. Tôi nói câu này thì đã không dùng câu nghi vấn.
Đường Tống như cũ không nói gì.
“Khoảng thời gian này, anh đều ở phía sau, âm thầm chăm sóc em, thật rất cảm ơn”.
Đường Tống nhẹ giọng nói, “Bảo vệ em, là việc anh phải làm”.
“Anh cảm thấy mắc nợ em sao?” Tôi nói. “Thật không cần thiết, Đường Tống, ngay cả Dương Dương, em cũng chưa bao