Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.
ười quan trọng nhất, là duy nhất, cuộc sống của em giống như chỉ vì anh mà sống, từ khi bắt đầu yêu anh, em đã không còn tự do. Em yêu anh tám năm, nhốt mình tám năm, đến cuối cùng nhìn lại, mình từ từ biến thành một người cố chấp, mềm yếu, đáng thương, luôn không có cảm giác an toàn. Em yêu anh rất nhiều, nhưng cuộc đời vốn không hoàn hảo. Rời khỏi anh, tránh xa anh, cũng không phải không còn tình cảm với anh, mà là muốn tìm lại mình một cách trọn vẹn nhất, em muốn trở thành duy nhất trong lòng của người mình yêu, anh có thể hiểu không?”
Tôi cũng từ từ hiểu được đạo lý này, mấy tháng nay ở cùng Đường Tống, tôi đã hiểu rõ hơn về hắn, còn nhiều hơn hiểu rõ mình, cũng hiểu rõ tình cảm giữa chúng tôi hơn. Sau khi cùng hắn nói chuyện phân tích, tôi càng hiểu ra, vấn đề của tôi, không phải Phạm Vận, không phải Đường Tống, mà là tôi.
“Anh có thể hiểu em sao?” Tôi hỏi Đường Tống, “Anh có thể hiểu tại sao em phải đi một mình chưa?”
Đường Tống nhìn tôi, ngũ quan hiền hậu, đáy tròng mắt là một mảnh dịu dàng. “Tần Khinh, anh không hiểu lắm, nhưng anh sẽ đợi”.
“Đừng chờ em, có lẽ ở trên đường, em sẽ gặp một ai đó thích hợp với em, sẽ đồng ý gả cho hắn, cho nên anh đừng chờ em”. Tôi nói.
Đường Tống mỉm cười, mang theo tư thái kiên định. “Chờ đợi hay không chờ đợi, không phải anh, hay em có quyền quyết định, chỉ có thể do chỗ này quyết định”.
Hắn chỉ vào trái tim của mình, nhẹ giọng nói, “Anh sẽ không đi, chỉ ở chỗ này, đợi em”.
Học kỳ vừa kết thúc, tôi liền dọn dẹp mọi thứ rời đi, ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấp áp, tôi đi tới chân núi, quay đầu nhìn lại thấy bên trong căn phòng nhỏ một bóng dáng cao lớn màu trắng – Đường Tống giống như một thân cây, đong đưa qua lại.
Tôi thu anh mắt của mình, xoay người, rời đi.
Tôi không biết mình có trở lại hay không, điều duy nhất có thể xác định, tương lai mình chắc chắn sẽ có những quyết định tốt hơn.
Tôi lên đường đi Tây Tạng, nghe nói nơi đó bầu trời còn tinh khiết hơn so với ánh mắt trẻ con.
Mới tới cao nguyên, phản ứng của thân thể tôi không được tốt, không có ra ngoài chụp ảnh như trước, ở trong nhà trọ nằm chừng mấy ngày, thiếu chút nữa chết đi. Thật vất vả mới thích nghi được với môi trường mới, kết quả có người tìm tới – lần này không có gì mờ ám, người tới chính là Duy Nhất.
“Có phải các người gắn máy theo dõi trên người tớ hả?” Tôi hỏi. “Sao ai cũng có thể tùy tiện tìm được tớ thế này?”
“Muốn tìm thấy cậu không nhất thiết phải sử dụng công nghệ cao của máy theo dõi đâu?” Gần một năm không thấy, Duy Nhất vẫn như cũ là một người chuyên châm chọc người khác.
“Tìm tớ có chuyện gì?” Tôi hỏi.
Duy Nhất hung tợn khạc ra mấy chữ. “Nhớ cậu”. Sau đó ôm tôi, khóc như ai lấy mất châu báo.
“Dừng, dừng, dừng ngay, tới vẫn bình an vô sự? Đừng làm cho tớ có cảm giác như mình bị uất ức lắm vậy”. Tôi vội vàng khuyên nhủ.
“Tớ không khóc vì cậu, tớ khóc là vì hai ta chúng ta đã bỏ phí tuổi thanh xuân của mình”. Một năm không thấy, Duy Nhất trở thành văn sĩ rồi.
Chỉ là một hai năm trôi qua, hai chúng tôi một người thành mẹ, một người ly dị chồng, tôi còn nhớ trước đây không lâu chúng tôi vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân kia mà, thời gian trôi qua, thật là tàn nhẫn.
Thân thể Duy Nhất giống như tôi, cao nguyên thật không thích hợp với chúng tôi, chúng tôi vừa mới gặp nhau cô liền ngã bệnh, tôi vội vàng chạy trước chạy sau bưng trà dâng nước cho cô. Mặc dù đang mang bệnh, nhưng Duy Nhất vẫn không thay đổi, tận dụng triệt để, nói chuyện không ngừng.
“Anh tớ đi đế đô rồi, đoán chừng không trở lại, đều là cậu gây ra”.
“Dạ dạ dạ, tớ tội đáng chết vạn lần”.
“Đúng rồi, Hòa Nhất cũng rời đi, đoán chừng chờ cậu sinh đứa thứ hai thì mới sẽ trở về”.
“Ừ, chắc phải đợi đến năm 2022”.
“Còn nữa..., cái tên Tô cái gì đó Minh, cùng một nữ đồng nghiệp trong bệnh viện kết hôn”.
Mẹ kiếp, khó trách người này gần đây không có liên lạc với tôi, quá bạc tình rồi.
“Đại Khinh a Đại Khinh, cậu nhìn cậu xem, phong lưu gần nửa đời vô ích, quay đầu lại một móng cũng không còn”. ^_^
“Dạ dạ dạ, là tớ phụ lòng thiết tha hy vọng của Đảng Hòa Quốc đối với tớ, tớ sẽ tự giác viết 10.000 chữ kiểm điểm”.
“Tớ nói Đại Khinh này, vì sao cậu càng ngày càng lẽo mép?”
“Tớ nói Duy Nhất, vì sao cậu càng ngày càng nhiều chuyện vậy”.
Vẫn là chị em tốt như cũ, vừa cãi vả xong liền quay lại ôm nhau.
Đợi cô nhiều chuyện xong rồi, cũng đến lượt tôi. “Duy nhất, cậu không phải chăm Tĩnh Hạ à?”
“Ném cho ba nó chăm mấy ngày, con cũng không phải là một mình tớ sinh ra, hắn cũng cần có trách nhiệm làm ba”. Duy Nhất nói.
“Hắn đối với đứa bé như thế nào?” Tôi hỏi.
“Rất nuông chiều, tính xấu của Tĩnh Hạ cũng do hắn mà ra”. Duy Nhất cau mày.
“Vậy cậu cùng cha của nó, làm hòa chưa?”
“Thỉnh thoảng tới nhà của tớ qua đêm”. Duy Nhất nói thật.
Tôi từ chối cho ý kiến.
“Cậu cảm thấy, tớ có nên làm hòa với hắn không?” Duy Nhất hỏi.
“Muốn làm hòa thì làm hòa, không muốn làm hòa thì thôi, Duy Nhất, làm thế nào miễn cậu vui vẻ là được”.