Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1793 lượt.
ngoài khiến cho đàn ông chúng tôi rơi vào vòng lẩn quẩn mê muội. Ngoại hình của cô ấy khá, tính tình tốt, đặc biệt có khí chất, quan trọng nhất là hoàn cảnh gia đình của cô ấy không tốt, cha của cô ấy ôm đau quanh năm, nằm suốt trên giường, chỉ dựa dẫm vào một người mẹ đi làm công nuôi dưỡng cô ấy. Đường Tống đã từng nói với chúng tôi, từ nhỏ Phạm Vận đều mặc lại quần áo của người chị họ, khi lần đầu cậu ấy dẫn cô ấy đi mua quần áo, cô ấy nhẹ nhàng nói: đây là lần đầu tiên cô ấy mặc quần áo mới. Chuyện cơm no áo ấm đối với con trai như tụi tôi mà nói cực kỳ dễ dàng có trong tay. Muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời, Đường Tống rơi vào con đường này, cả Dương Dương cũng lặng lẽ rơi vào.”
“Hai người kết giao thuận lời, cùng học tập, cùng tiến bộ, đoán chừng, đánh vỡ não Đường Tống cũng không biết phía sau có em nhìn theo cậu ấy.”
“Từ lúc bắt đầu ba mẹ của Đường Tống không có ngăn cản chuyện của bọn họ, bởi vì nghĩ hai người còn nhỏ, kết quả là việc sau này. Lại nói, phạm vi của chúng tôi , có thể tùy tiện yêu đương, chỉ cần không đề cập đến chuyện kết hôn thì ba mẹ sẽ không can thiệp.”
“Cứ như vậy, hai người tự do nói chuyện qua lại với nhau vài năm, đến năm thứ ba đại học, ba mẹ Đường Tống bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cẩn thận điều tra gia thế Phạm Vận, rồi nói chuyện với Đường Tống một lần, tỏ thái độ kiên quyết nói với cậu ấy, có thể tiếp tục qua lại với Phạm Vận, thậm chí có thề để cô ấy làm bạn gái, nhưng còn vợ của cậu ấy, nhất định phải là người mà ba mẹ cậu ấy chọn. Đêm đó, Đường Tống cãi nhau một trận ầm ĩ với ba mẹ cậu ấy, hẹn chúng tôi ra uống rượu. Tất nhiên, tôi khuyên cậu ấy rời khỏi Phạm Vận, nói xong luận điểm duy tâm, nhưng đây là cái vòng lẩn quẩn của con trai. Việc này không trách được người nào, con cái nhà người ta phải thức đêm đọc sách chèn nát đầu học tập để thi đại học chỉ vì mấy ngàn một tháng tiền lương sống dở chêt dở, còn chúng tôi dựa vào quan hệ của cha mẹ, hoặc dựa vào tổ tông phù hộ mười tám tuổi đã có thể bước đi thật xa. Vì vậy, nếu còn tự mình lựa chọn vợ thì thần tiên sẽ nhìn không thuận mắt.”
“Nhưng Đường Tống không nghĩ như vậy, Cậu ấy cảm thấy nhất định phải tự mình có trách nhiệm với Phạm Vận. Cứ vậy, trong nhà không ngừng có cuộc cãi vả. Thậm chí, gia đình Đường Tống tìm đến Phạm Vận buộc cô ấy bỏ đi. Tính cách của Phạm Vận kiên cường, chết cũng phải có tự trọng, bắt đầu cùng Đường Tống đấu tranh. Đoạn thời gian đó, thật sự tâm trí và khí lực của Đường Tống đều lao lực quá độ. Sau này, bởi vì thành tích ưu tú nên Phạm Vận đạt được học bổng ở nước Anh, cô ấy không nghe Đường Tống khuyên nhủ, bỏ đi. Khoảng cách của hai người xa thật xa, tự nhiên sẽ sinh ra khe hở, tình cảm đến giai đoạn này lại ầm ĩ lên, hoặc chia tay hoặc kết hôn. Đương nhiên, Đường Tống chọn vế sau, mua nhẫn đến nước Anh cầu hôn với Phạm Vận, Phạm Vận đã đồng ý. Sau đó, Đường Tống thưa lại với ba mẹ tiên trảm hậu tấu, vào đêm đó ba cậu ấy phát bệnh tim phải vào bệnh viện, bác sĩ báo cho biết bệnh tình của ông đã nguy kịch. Đường Tống phải thề trước mặt ba cậu ấy rằng tuyệt đối không kết hôn với Phạm Vận, lúc này bệnh tình của ông mới tạm ổn.”
“Sau đó, cậu ấy nói chuyện với Phạm Vận, tuy hai người không buông tha tất cả, nhưng phàm là người sống không thể chỉ biết bản thân mình, chỉ biết nhịn đau thương mà rời bỏ nhau. Sau khi chia tay, đoạn thời gian đó tinh thần của Đường Tống sa sút trầm trọng, phải nói có thể xác nhưng không có linh hồn. Trong nhà bắt đầu thu xếp đối tượng cho cậu ấy, cái duyên phận phân chó, đối tượng đầu tiên là em. Đối với Đường Tống lúc đó mà nói, người phụ nữ nào cũng được, vì vậy mà hai người mới có kết quả.”
Tôi nghĩ, hẳn là lời nói của Hòa Nhất là thật, anh ta nói rõ lúc đó chuyện tình cảm của Đường Tống và Phạm Vận có khe hở, không có cố ý sửa đổi để làm cho tôi chết tâm.
“Tôi nói xong rồi, nghe xong những chuyện này, em không có biểu đạt gì sao?” Hòa Nhất hỏi.
Tôi lắc đầu, chỉ nói một câu: “duyên phận này chết tiệt, chuyện tình này chết tiệt.”
Minh minh chi trung, thật sự không biết người nào nắm giữ tình cảm của người nào, nếu thật có sợi dây tơ hồng, vậy tôi, Hòa Nhất, Vĩ Vĩ, Duy Nhất, Đoạn Hựu Hồng, Tần Lệ, Dương Dương, Đường Tống, Phạm Vận ở trong mối tơ hồng, chắc là rối loạn, ầm ĩ lắm.
Quả thật trong khoảng thời gian không tới một cái chớp mắt kia, trong lòng mình nghĩ không biết bao nhiêu người.
“Đàn ông sẽ không quên mối tình đầu của mình.” Hòa Nhất nói: “Đường Tống không có khả năng quên Phạm Vận.”
“Vậy mối tình đầu của anh thì sao?” Tôi tò mò.
“Mối tình đầu của tôi là em.” Hòa Nhất vừa nhìn tôi vừa cười, tôi cứ nghĩ là anh ta đang nói đùa nhưng trong nụ cười của anh lại rất nghiêm túc.
“Đối với tôi, định nghĩa mối tình đầu là, lần đầu tiên tôi yêu người phụ nữ chứ không phải lần đầu tiên tôi ở trên người phụ nữ.” Hòa Nhất giải thích xong. “Cho nên mối tình đầu của tôi chính là em.”
Tôi im lặng.
“Nghe xong lời này, có cảm giác gì?” Hòa Nhất hỏi.
Tôi rất muốn, rất muốn phun ra bốn chữ.
Cảm giác kinh sợ.
X