Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341796
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1796 lượt.
n tắm, chung quanh toàn là nến, mùi hương trong phòng ấm áp. Cởi quần áo, nằm vào bên trong, nước ấm vừa vặn thích hợp, thoải mái, tôi thở dài.
Nhắm mắt lại, cũng là nghĩ đến Đường Tống, lúc này anh có đang đi tìm tôi? Không nghĩ ra, tình cảm mới vừa tiến triển thì lại xảy ra chuyện như vậy, vẫn là làm việc tốt thường khó khăn? Có thể nhất định không thể ở chung một chỗ? Người sống trên đời, thật sự quá nhiều phiền não.
Nghĩ tới anh, suy nghĩ không ngừng lại được, nhớ tới thới gian cuối lớp 12, lúc chụp hình tốt nghiệp trên sân thể dục trước lớp của anh, chúng tôi chụp hình xong, tôi cũng không có rời đi, mà là xa xa nhìn anh. Màu áo T-shirt trắng, nhẹ nhàng, kiểu tóc khoan khoái, hình dáng anh tuấn. Lại nhớ tới hai năm trước trên hành lang anh kéo tay tôi một cái, chớp mắt, ký ức hãy còn mới mẻ. Thêm nữa, có lẽ đó là thời gian cuối cùng học chung. Lúc đó, mặc dù biết anh muốn dự thi đại học, nhưng cũng không có ghi danh, bởi vì đó là nơi anh cùng Phạm Vận hẹn ước, không có vị trí cho tôi. Bất kể có phải là tôi yêu trước hay không, tóm lại, thời gian bọn họ ở chung với nhau, tôi không có tư cách chen vào ^_^.
Cũng không cố ý chờ đợi, chỉ là không gặp mặt nữa có thể làm cho tôi quên Đường Tống, vì vậy cứ tiếp tục yêu như vậy, cho đến nhiều năm sau, trời cao an bài anh một lần nữa xuất hiện trong sinh mạng của tôi. Nhiều năm trước bởi vì tôi do dự mà bỏ lỡ anh, tựa như Hòa Nhất nói, bất cứ chuyện gì cũng đều có giá cao, tôi mất đi cái giá cao chính là trong lòng anh đã lưu lại một bóng hình xinh đẹp không phai.
Trí nhớ lạnh dần, nước cũng lạnh, tôi lau khô thân mình, rửa mặt, chải đầu xong ra khỏi phòng tắm.
Hòa Nhất vẫn còn chờ ở đó, tôi trước sau vén chăn lên đưa lưng về phía anh ta ngủ, nhưng trong lòng rõ ràng biết, thử thách chỉ mới bắt đầu.
Quả nhiên, chưa tới bao lâu, tay của anh ta từ dưới chăn mò đến, vòng qua eo tôi, người ta nói muốn vòng qua thì vòng đi, tay kia còn không đàng hoàng, tùy lúc còn có khuynh hướng tấn công.
“Đàng hoàng ngủ được không?” - Tôi hỏi.
“Không được” – Hòa Nhất đáp lại, thật ra cũng rất thành thật.
Tôi không nói gì, cùng Hòa Nhất nói chuyện sẽ tức mà chết.
Tôi không nói lời nào, hình như người ta cũng không thể không nói, Hòa Nhất sát lại gáy tôi, nhẹ giọng hỏi – “Nói cho tôi biết, tại sao lại yêu Đường Tống?”
“Giống như đại đa số loài chim, mắt nhìn thấy động vật đầu tiên sẽ xem là mẹ của mình, liền sinh sống theo, mà người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Đường Tống, cũng sẽ sinh ra yêu anh ấy, đây là một loại hành vi ấn ký” – nói xong lời nói này, trong nháy mắt tôi cảm giác mình bị lây nhiễm tư tưởng của Tô Gia Minh.
“Nhưng mà em là người” – Hòa Nhất không hài lòng đáp án này.
“Như vậy tôi hỏi anh, vì sao yêu tôi? – tôi hỏi ngược lại.
“Bởi vì em đặc biệt” – Hòa Nhất đáp.
“Đừng nói vậy, tôi nhiều lắm chỉ là có điểm mới mẻ” – tôi nói. Thật ra Tần Khinh tôi vẫn tự hiểu rõ bản thân mình.
Không khí trầm mặc ba giây, Hòa Nhất chủ động đem mấy câu này đi chọn lọc.
“Phụ nữ đặc biệt rất nhiều, tại sao là tôi?” - Tôi tiếp tục hỏi.
“Bởi vì, em là Tần khinh” – Hòa Nhất nói ra câu nói rất giống lời thoại trong phim.
“Bởi vì, anh ấy là Đường Tống” - Tôi gậy ông đập lưng ông.
“Nhưng em quên, tôi là Hòa Nhất” – Hòa Nhất nói xong, đôi tay kia lại bắt đầu không đứng đắn, bắt đầu đối với tôi chân chính giở trò.
“Cặn bã” – Tôi vừa phản kháng vừa mắng.
“Em bây giờ mới phát giác điểm này?” – Theo những lời này mà đoán, Hòa Nhất đối với chính mình nhận thức cũng rất là chân thật.
Hòa Nhất tiếp tục tiến hành hành động của mình, tôi cũng tiếp tục vận động bạo lực không hợp tác. Trong quá trình này cùng Hòa Nhất tiêu hao một số calori, có thể liệt kê như sau:
1/ cởi quần áo khi tôi chưa đồng ý, tiêu hao 180 ca-lo-ri.
2/ vuốt ve bạo lực, tiêu hao 60 ca-lo-ri.
3/ sử dụng lưỡi hôn sâu, tiêu hao 65 ca-lo-ri.
4/ động đậy thân thể phát ra tiếng, tiêu hao 38 ca-lo-ri.
5/ tiểu đệ đệ hùng vĩ đứng vững, tiêu hao 6 ca-lo-ri.
6/ giở trò trước mục tiêu, tiêu hao 8 ca-lo-ri.
Mà ca-lo-ri của tôi, lúc toàn bộ phản kháng cùng với bị trấn áp rồi phản kháng rồi bị trấn áp, hoạt động tiêu hao càng nhiều ca-lo-ri hơn.
Hiện tại nhìn lại, cả người tôi giống như con tôm bị lột da, trơn bóng mà nằm trên giường, không phải là tôi không cố gắng phản kháng, chỉ là lực lượng nam nữ quá mức cách xa, đặc biệt là đối mặt với Hòa Nhất.
Đàn ông mà biến thái như thế vả lại thú tính đại phát thì tôi bị chế ngự đến nhếch nhác
“Anh phải hiểu rõ…” – tôi cảnh cáo Hòa Nhất – “Tôi mặc dù không ngăn cản được anh, nhưng nếu anh làm chuyện mà tôi không mong muốn như vậy, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh, Đường Tống cũng sẽ như vậy”
“Nếu như tôi sợ các người không tha thứ, em cũng sẽ không bị trói tới nơi này” – Hòa Nhất chợt cười nhẹ, ánh đèn trong phòng nhu hòa, nhưng mặt mũi của anh ta lại nhàn nhạt bên trong bóng tối.
Việc đã đến nước này, tôi đành chấp nhận, chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt, nhẫn nại, coi như là bị chó săn cắn